bài dự thi
Người gieo hạt nắng vô tư
“Người gieo hạt nắng vô tư” là cách mà tôi và bạn bè vẫn thường dặn lòng để nhắc về anh, về người thầy, về những gì hơn 20 năm qua anh đã, đang và sẽ bám bản, gieo con chữ, nuôi ước mơ đến trường nơi miền núi Ngọc Linh hùng vĩ này.
Viết từ Sài Gòn...
Và dĩ nhiên ngay lúc này đây, khi tôi viết ra những dòng xúc cảm này tức là tôi đã được sống. Tôi đã sống qua 16 ngày ròng rã đấu tranh với đối thủ mà tôi không thấy mặt.
Thư gửi bạn già!
Bà ơi! Bà đừng khóc! Hãy cố gắng sống tử tế với bao người. Tôi vẫn nhìn bà, từ trong trái tim của tôi. Cảm ơn bà, bạn già của tôi!
Nơi nào có anh, nơi đó là nhà
Tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là giáo viên. Năm tôi lên bảy, bố qua đời. Tôi khát thèm tình cảm ấm áp, thèm được nâng niu và yêu thương.
[79] - Thiên thần ngôi sao xanh
Sự ân hận, tiếc nuối xen lẫn căm hờn. Tôi sà vào rượu để xoa dịu những tổn thương. Chỉ có những cơn say mới làm tôi tạm quên đi tất cả. Tôi trở nên nghiện ngập và bê tha, công việc cũng vì thế mà xuống dốc thê thảm. Tôi để mất nốt công ty. Ngân hàng xiết nợ nốt những gì còn lại. Thứ tôi còn chỉ là đôi bàn tay trắng và con số không tròn trĩnh.
Viết tiếp thanh Xuân!
Đã qua những năm tháng dại khờ, ngây ngô, đi kiếm tiền chỉ để nuôi sống bản thân, không có mục tiêu cao cả gì trong cuộc đời. Mỗi sáng thức dậy là chuỗi ngày mệt mỏi, rồi lại suy nghĩ đây có phải công việc mình cần, mình muốn theo đuổi đến hết cuộc đời này.
Bài dự thi “Con gái bố đã không bỏ cuộc” đạt giải nhất tháng 10/2020
Đây là bài dự thi kể về hành trình gần 11 năm làm cô giáo vùng cao của một cô giáo trẻ. Bài viết xúc động bởi lời kể tâm tình của một đứa con gái gửi đến người cha của mình như tự nhủ “không bỏ cuộc”.
[75] – Phải đứng lên!
(Sống Khoẻ Plus) - Reng! Reng! Reng!.... Tiếng chuông đồng hồ báo thức 02h00 sáng, theo quán tính, tôi bật dậy như cái lò xo tự động, để bắt đầu hành trình một ngày mới.
Thèm…
Thèm hoài, cái ơ nồi đất với cái mớ cá tép hủn hỉnh mẹ kho thơm sực mũi, ăn cùng miếng cơm cháy của nồi nấu củi. Thèm lắm, ngửi cái mùi nồng nồng chua lét, cháy nắng ngoài đồng của cha. Thèm lắm, ngược về thuở trẻ con, sáng men đường ruộng tới trường, trưa trốn ngủ, ra bờ kinh tầm nghịch. Thèm lắm, cái mùi sình đất của quê hương, mùi lúa non đang mùa ngậm sữa, mùi đốt rơm đồng lửa xém cháy đỏ cả hoàng hôn.
Hãy cho tôi thêm một ngày nữa để sống!
“Bạn không thể thay đổi thế giới nhưng bạn có thể thay đổi bản thân mình”. Tôi đã đọc được câu ấy lúc tôi đau khổ và tuyệt vọng nhất.
Bài học từ đứa trẻ khiếm khuyết
Khi bạn than vãn sao mình không được như thế này, không có những cái kia như người khác hay có những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống thì bạn hãy nghĩ đến một đứa trẻ “không bình thường” bạn từng biết hoặc từng vô tình bắt gặp.
Mẹ hai
“Con gọi cô ấy là mẹ được không?”. “Không, bố ạ!”. “Tại sao?”. “Vì cô ấy không sinh ra con”. Bố tôi đứng thẫn thờ, đôi mắt long lanh sâu thẳm không nói lấy một lời, còn tôi ngúng nguẩy quay lưng bỏ đi.
[68] – Tình người mùa lũ
(Sống Khoẻ Plus) - Không riêng ở quê tôi, mà khắp nơi trên cả nước cũng vậy, cứ mỗi sáng thức dậy, đọc bản tin về những tấm lòng hảo tâm, không ngại khó ngại khổ giúp đỡ người dân khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, tôi lại càng cảm thấy cuộc đời này đáng sống biết bao.
[67] – Khóc giữa đại ngàn
(Sống Khoẻ Plus) - Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và hoang sơ dọc đường đi đã khiến chúng tôi ngỡ ngàng. Thế nhưng điều đó cũng không thể làm vơi đi được sự ngậm ngùi của mọi người khi nhìn thấy những ngôi nhà gỗ tạm bợ, trống huơ trống hoắc, nhếch nhác, tồi tàn và những đứa trẻ ốm o nheo nhóc ngơ ngác nhìn theo bước đi của đoàn thiện nguyện.
Bước ngoặt đời tôi từ một vùng kinh tế mới
Sau này di chuyển công tác ở nhiều nơi, nhưng tôi không thể nào quên được những tháng ngày ở Bình Long- Sông Bé; nơi đó, tôi có những em học sinh ngoan hiền, lễ phép. Nơi đó, tôi được nhiều đồng nghiệp yêu mến, giúp đỡ trong bước đầu xa quê lập nghiệp. Những điều đó tạo thành bước ngoặt làm thay đổi cả cuộc đời tôi...
Chị đã giúp cuộc đời bớt đi một kẻ ác…
16 năm đã trôi qua, mỗi lần gặp nhau, nhắc lại chuyện cũ, cả em và chị đều rưng rưng những nỗi niềm, tưởng chừng như sự việc chỉ vừa mới xảy ra đây thôi.
“Hãy tha lỗi cho mẹ, con nhé!” được bạn đọc yêu thích nhất tháng 9
“Hãy tha lỗi cho mẹ, con nhé!” là câu chuyện đầy xúc động của người mẹ đơn thân. Vì chút hờn ghen cá nhân mà người mẹ trẻ đã nhiều lần làm tổn thương đến con….
Chiếc xe cháy lốc máy
Tôi coi như mình nợ Viên một món nợ ân tình. Cái xe cháy lốc máy trở thành một khoảnh khắc đẹp, một kỷ niệm ngọt ngào nhất của thời sinh viên mà tôi đã trải qua.
[57] - 391 ngày và cả cuộc đời
(Sống Khoẻ Plus) - Tuy đôi tay, đôi chân không còn nữa, nhưng trái tim anh vẫn vẹn nguyên một niềm yêu sống, tinh thần lạc quan và nỗi khắc khoải khôn nguôi về những đồng đội đã không bao giờ trở về...