Thèm…

Thèm hoài, cái ơ nồi đất với cái mớ cá tép hủn hỉnh mẹ kho thơm sực mũi, ăn cùng miếng cơm cháy của nồi nấu củi. Thèm lắm, ngửi cái mùi nồng nồng chua lét, cháy nắng ngoài đồng của cha. Thèm lắm, ngược về thuở trẻ con, sáng men đường ruộng tới trường, trưa trốn ngủ, ra bờ kinh tầm nghịch. Thèm lắm, cái mùi sình đất của quê hương, mùi lúa non đang mùa ngậm sữa, mùi đốt rơm đồng lửa xém cháy đỏ cả hoàng hôn.

Chín giờ tối hơn, tan làm, trở về mở cửa phòng trọ, người ướt sủng dầm cơn mưa tầm tã, ngày bão cuối tháng mười. Tự dưng, mình cảm thấy lạnh, thấy đói và hơn cả là thấy mình đơn độc. Đạt thèm đủ thứ…

Từ ngày rời đất chợ Mỹ Tho, ngược xuôi Cần Thơ, rồi trở về Cao Lãnh. Dường như, cái êm đềm, hồn hậu của thành phố “thủ phủ của đất sen hồng” giữ chân mình kỹ quá. Và bỗng chợt nhận ra, mình quanh quẩn, cái mảnh đất này, cũng được sáu năm.

Trải qua những tháng ngày, bốn năm đại học vui lắm mà cực cũng nhiều. Hai năm, đi làm cho lắm, cũng chẳng có dư. Đạt nhiều lúc nằm đêm, trong phòng trọ một mình, buông tiếng thở dài. Thèm lắm, một cái ôm thật chặt, một lời động viên ủi an chân thành từ ai đó:

- Mạnh mẽ lên, mọi thứ sẽ ổn. Lớn rồi, đừng khóc nhè, Đạt giỏi mà phải không?

Sáu năm dài, bôn ba nơi đất khách, không có ngôn từ hay câu văn nào có thể diễn tả để gom gọn với những khó khăn, trăn trở của một người trẻ xa quê tìm con đường cho sự nghiệp. Gần ba mươi tuổi đầu, đi được gần một phần ba cuộc đời, vậy mà buổi chiều ngồi ngắm mưa, lại thèm hoài mùi mẹ. Thèm hoài, cái ơ nồi đất với cái mớ cá tép hủn hỉnh mẹ kho thơm sực mũi, ăn cùng miếng cơm cháy của nồi nấu củi. Thèm lắm, ngửi cái mùi nồng nồng chua lét, cháy nắng ngoài đồng của cha. Thèm lắm, ngược về thuở trẻ con, sáng men đường ruộng tới trường, trưa trốn ngủ, ra bờ kinh tầm nghịch. Thèm lắm, cái mùi sình đất của quê hương, mùi lúa non đang mùa ngậm sữa, mùi đốt rơm đồng lửa xém cháy đỏ cả hoàng hôn.

Là một đứa con mang tiếng sinh ra ở cái vùng ven thành phố được nhắc tới trong câu ca:

“Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ,

Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ, ngọn lưu,

Anh về ráng học chữ nhu,

Chín trăng em đợi, mười thu em chờ…”

Nhiều lúc, nhớ đến lời ru của mẹ, Đạt phì cười, ừ thì Đạt cũng “ráng học chữ nhu” rồi gần 30 tuổi đời, liệu chín trăng, mười thu có ai chờ, ai đợi? Dẫu chỉ là một lần trong đời được mong muốn đón đưa… Một mình lặng lẽ sống ở một thành phố bé. Tự nhủ lòng mình phải sống thật hiền lành, dẫu cuộc đời có bao hung hăng, dữ tợn. Cố gắng làm, những điều mình có thể làm và đáng làm, để kiếm ra đồng tiền chân chính tự nuôi sống mình. Cắc ca, cắc củm, tiết kiệm từng nghìn cho một tương lai. Một tương lai, cho gia đình mình không còn nghèo khó, cha mẹ mình bớt phải gian nan, mưu sinh khó nhọc. Cho một ngày ở tương lai, Đạt trở về quê hương mình, không mơ làm “ông này”, “chức nọ” giàu sang, phú quý, người đón, kẻ đưa, chỉ mong trở về quê hương, bản thân mình góp công, bỏ sức nhỏ bé xây dựng đất mẹ mình càng thêm giàu đẹp.

Nhưng… đôi lúc ước mơ, chỉ là mơ ước, trở về thực tại đời mình, Sáng sáng, dậy sớm đến trường. Tối tối, ăn vội ổ bánh mỳ đỡ đói tiếp tục mưu sinh. Khuya, trở về nhà cùng cơn gió lạnh, loay hoay, tắm giặc, uống ăn, cũng hết trọn một ngày hai mươi bốn tiếng. Hỏi thế, bởi vậy, cớ sao, chẳng thèm tùm lum thứ? Mà thèm nhất cũng vẫn là những thứ thân thuộc, bình dị của đời người, một thời tuổi trẻ.

Thèm, một ngày trọn vẹn được yêu thương, được nâng niu và chìu chuộng. Khát khao được úp mặt vào lòng mẹ nghe tiếng thở của mẫu tử tình thân. Thèm được một lần như thuở bé bị cha vỗ đầu khi mắc lỗi. Thèm lắm, một bữa cơm gia đình sum vầy, đoàn tụ. Rồi cũng thèm lắm, có được một người yêu, để sáng được đón đưa, chiều về mà âu yếm.

Mà buồn lắm ai ơi… Đạt biết trách than ai bây giờ? Ai có đủ lòng tin để yêu một người bận rộn? Ai có đủ kiên nhẫn, để đợi chờ những dòng tin nhắn giữ đêm khuya lim dim muốn ngủ? Ai có thể đủ mạnh mẽ đợi chờ, bước cùng mình trên con đường tình dài chưa biết đâu là điểm đến? Vòng xoáy cuộc sống tiền tài, danh vọng bon chen liệu rồi tình yêu có còn tồn tại dài lâu bền chặt nữa hay không?

Có lẽ những ngôn từ này, được viết nên bởi tâm tư của một chàng trai một mình nơi đất khách. Không kể nhiều về khó khăn của học hành, công việc, của thăng trầm cuộc sống. Những câu viết có khi chẳng đầu, chẳng cuối cứ trôi theo bao dòng nghĩ suy của chính Đạt đang trải nghiệm của cái thèm, sự thèm qua từ ngày, từ giờ, từng tháng, từng năm. Và biết đâu? Những trải nghiệm ấy, chả là gì gọi là sâu sắc? Chẳng có gì, gọi là thăng trầm với cuộc đời long đong những kiếp người lận đận ngoài kia. Nhưng ai cũng có một thời tuổi trẻ có tràn ngập thanh xuân tràn trề khát vọng để bon chen, chật hẹp với đời. Và cũng có lúc phải tự bật khóc một mình, mà thèm đủ thứ. Thèm nhất, vẫn là một ngày nào đó thoát khỏi cô đơn!

Thôi dù gì thì, Đạt phải mạnh mẽ lên từ trong sự dịu hiền của mẹ. Xa mẹ rồi, Đạt phải mạnh mẽ nghe không? Bởi Đạt còn phải sống và sống cho đáng sống. Bởi đời người chỉ sống một lần duy nhất.

Chính Đạt sẽ trở thành huyền thoại… Chính Đạt sẽ là hình bóng của quê hương….