ca nhạc sỹ ssay
Giọt nước mắt trước tiệm bánh
Tôi yêu tất cả những người thân trong gia đình tôi vì họ là những con người thật sự tuyệt vời! Được làm con của ba mẹ là điều tuyệt vời. Và được làm em của chị hai, là điều tuyệt với nhất.
[33] – Những đam mê còn dang dở
Nhìn những màu áo xanh tôi vẫn thèm thuồng, một cảm giác rất khó tả. Mơ ước được trở thành một chiến sĩ vẫn hừng hực trong tôi, đến nỗi nhiều khi bản thân cảm thấy bất lực, cảm thấy tuyệt vọng với ý nghĩ đất nước đã không gọi tên mình.
Bạn có đang trân trọng cuộc sống này?
Đôi bàn chân lạnh cóng, cứng đơ, cố gắng lê từng bước nặng nề, tay run run bám chặt vào xe tập, luôn thường trực trong tâm trí tôi trước khi ngủ. Khoảnh khắc đó, tôi rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc. Người đàn ông đó là bố tôi.
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui
Trở thành cô giáo là ước mơ của tôi từ khi còn bé. Ước mơ thật đơn giản nhưng không hề dễ dàng.
Tuổi thơ là khoảnh khắc ngọt ngào nhất
Ai cũng đã từng là một đứa trẻ, ai cũng từng trải qua tuổi thơ. Thời thơ ấu chính là khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ nhất của mỗi đời người.
[27] - Đừng đùa với vũ khí
Tôi có một kỷ niệm đáng nhớ với một người thầy ở Trường Sỹ quan Lục quân 2… Tên thầy xin không nhắc ra đây.
[26] - Người thầy!
Có những người thầy chưa một lần đứng trên bục giảng nhưng cách sống của họ mang tới cho bạn những bài học đáng quý.
Chạm miền kí ức
Cho đến giờ, mỗi lần chạm vào kí ức xưa, tôi vẫn luôn nghĩ mình là người may mắn, là người được nhận nhiều hơn những thứ mình đã cho đi. Và quãng thời gian tôi đã đi qua là khoảnh khắc đáng nhớ, đáng sống để tôi thêm trân quý cuộc đời này.
[22] - Khoảnh khắc đáng sống: Là về cùng với gia đình!
Xe dừng đến ngõ, má thấy tôi, vẫy vẫy cái nón lá trên tay. Ba thì nheo đôi mắt lại như cố gắng nhìn ra cái đứa nào đấy. Tôi mỉm cười nhận ra rằng, về nhà khoảnh khắc đáng sống nhất của đời người.
Cấp 3 - Tôi đã khác
Tôi vẫn còn một nửa hành trình cấp 3 ở trước mắt, vẫn còn những cơn bão giông đang chực chờ ập đến và cũng vẫn còn những ngày nắng đẹp, ngập tràn niềm vui đang đón đợi tôi.
Nước mắt của mẹ, ánh mắt của tôi
Mẹ tôi – điểm tựa cho tôi cũng là vết chấm gợi tả hết điểm yếu mềm của tôi và khuôn đúc lại những khoảnh khắc gắn liền với sự ra đời và lớn lên của một nhân thể trưởng thành mà tôi đang có.
Nếu không nhờ khoảnh khắc ấy có thể mẹ tôi đã hóa mây trời
Mẹ chồng tôi, một người mẹ không bình thường. Mẹ có thế giới riêng của mẹ - thế giới của những người dở dại. Có thể ở bên cạnh mẹ cho đến ngày nay, tôi thầm cảm ơn cái khoảnh khắc của buổi chiều hôm ấy.
[07] – Người truyền lửa
Có lẽ, điều cô không ngờ nhất đó là cô học trò nhút nhát ngày nào đã quyết định đi theo con đường của cô. Những bước đi đầu tiên khi vào nghề tuy gặp nhiều khó khăn, có lúc nản lòng nhưng khi nghĩ đến cô, tôi như được tiếp thêm sức mạnh.
Chỉ mong “Đổi dời sẽ khác”…
Còn ba má tôi thì khác, họ cần tiền cho cơm áo. Cuộc sống hiện đại quá đỗi tất bật với những người không được học hành đến nơi đến chốn như ba má?
[04] - Tôi muốn tự làm chủ cuộc đời mình
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi nghĩ đến, là tôi sắp phải đi tới một nơi vô nghĩa, gặp những con người vô hồn. Cảm giác tôi không thuộc về nơi ấy cứ mỗi ngày lớn dần lên trong suy nghĩ khiến tôi chỉ muốn nằm tiếp.
Dấu ấn không quên
Ký ức đáng nhớ nhất chính là khoảng thời gian được học dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo cận kề của Ba, được Ba truyền thụ những kiến thức cần thiết để từ đó làm hành trang cho cuộc đời mình và có thể suy xét mọi việc trong cuộc sống.
MXH Sống Khoẻ Plus phát động cuộc thi viết “Khoảnh khắc đáng sống”
Cuộc thi viết “Khoảnh khắc đáng sống” do Trang SongKhoePlus.vn phối hợp với Công ty Truyền thông HK tổ chức là không gian để chia sẻ, chiêm nghiệm và soi rọi lại chính mình thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng, có sức lay động.