Cấp 3 - Tôi đã khác

Nhuận Phẩm
Tôi vẫn còn một nửa hành trình cấp 3 ở trước mắt, vẫn còn những cơn bão giông đang chực chờ ập đến và cũng vẫn còn những ngày nắng đẹp, ngập tràn niềm vui đang đón đợi tôi.

“Thì ra ba năm cấp 3, cái đổi lại được chỉ là một mùa hạ không có cách nào quay lại ấy”. Mùa hạ đó là những ngày mưa rào tưởng như chẳng thể ngừng rơi, là những ngày nắng rải vàng óng khiến ta ngẩn ngơ ngắm nhìn để rồi thả trôi hồn mình với bầu trời xanh biếc, là những ngày mà tâm trạng còn thay đổi “chóng mặt” hơn cả thời tiết và là những tháng năm ta không còn trẻ con nhưng cũng chưa thành người lớn - ở cái ngưỡng lưng chừng của đời người. Ngày hạ ấy, dẫu khó khăn nhưng lại là khoảng thời gian rực rỡ nhất, bởi đó là khi ta phải tự học cách lớn lên, tự thay đổi chính mình.

“Thì ra ba năm cấp 3, cái đổi lại được chỉ là một mùa hạ không có cách nào quay lại ấy” - Ảnh minh họa

Chuyến tàu thanh xuân của tôi vào một ngày đầu hạ hơn năm trước đã dừng lại tại sân ga mang tên Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Thú thực mà nói, ban đầu tôi cũng đầy hào hứng, đầy mong đợi vào một cấp 3 đẹp tựa câu chuyện đẹp tuổi thiếu niên với những người bạn luôn kề vai sát cánh trong mọi hoàn cảnh, với thành tích học tập hoàn hảo và một cuộc sống tràn ngập niềm vui. Tuy nhiên, thực tại đâu phải là mơ, thậm chí nó còn thật phũ phàng để khiến ta tỉnh giấc mộng đời màu hồng ấy.

Vốn là người nhút nhát và không giỏi giao tiếp, những năm tháng cấp 2 của tôi không hề vui như tôi nghĩ

Vốn là người nhút nhát và không giỏi giao tiếp, những năm tháng cấp 2 của tôi cả thế giới chỉ xoay quanh một nhóm bạn nhỏ với những người luôn thấu hiểu và ở bên tôi những lúc khó khăn. Cũng bởi lẽ đó mà tôi ngày càng thu mình trong vòng tròn an toàn của riêng mình và hạnh phúc với không gian nhỏ ấy.

Tuy nhiên lên cấp 3, mọi thứ lại khác, nhất là giai đoạn ban đầu khi mọi người tìm hiểu và kết bạn với nhau. Có lẽ, tôi đã có một khoảng thời gian tương đối khó khăn khi không biết làm thế nào để bắt chuyện với những người bạn mới, không biết đi cùng ai trong những giờ giải lao, không thể mở lời để mượn bạn dù chỉ là một chút bột giặt quần áo. Tôi không quen với việc chủ động làm quen bạn mới, cũng chưa từng phải cố gắng để tham gia vào những cuộc trò chuyện và vì thế, tôi luôn cảm thấy lạc lõng giữa tập thể lớp. Mỗi tối, tôi lại thu mình với chiếc điện thoại, gọi điện cho những người bạn thân cấp 2 để tìm về chút niềm vui cũ. Nhìn ai cũng vui vẻ, sôi nổi trò chuyện với nhau mà nước mắt tôi lại chực trào và một câu hỏi tôi chưa bao giờ phải nghĩ tới bỗng xuất hiện trong tâm trí: “Liệu mình có thể có bạn trong những năm tháng cấp 3 được hay không đây?” Và từ đó, tôi bắt đầu thấy câu nói: “Hãy trân trọng khoảng trời cấp 3 bởi nó là quãng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất đời người” thật vô nghĩa, phải là cấp 2 mới đúng.

Nhưng có lẽ chính thời gian ở một mình và tự đối diện với lòng mình ấy, tôi đã chợt nhận ra một điều, cấp 3 là những tháng năm thật đẹp, thật rực rỡ - không chỉ ở những kỉ niệm mà nó còn là dấu mốc chứng kiến ta đổi thay trong suy nghĩ và hành động của chính mình. Hay nói cách khác, đó là quãng thời gian dẫu nhuốm màu cô đơn nhưng là thứ cô đơn ai cũng cần phải có để học cách thỏa hiệp với chính mình nhiều hơn, học cách tự giải quyết vấn đề để bước đến chuyến hành trình gian truân hơn mang tên “Trưởng thành”.

Tôi đã chợt nhận ra một điều, cấp 3 là những tháng năm thật đẹp, thật rực rỡ - không chỉ ở những kỉ niệm mà nó còn là dấu mốc chứng kiến ta đổi thay trong suy nghĩ và hành động của chính mình. (Ảnh minh họa)

Với tôi, những tháng ngày đầu cấp 3 với những vấp ngã tưởng như khó lòng vượt qua ấy đã dạy cho tôi một bài học rằng: Trong tất cả mọi thử thách ta gặp phải trong cuộc sống, chìa khóa duy nhất để giải quyết vấn đề chính là suy nghĩ của chính bản thân ta. Chỉ khi ta thực lòng muốn thay đổi, thực lòng nhìn thẳng vào mấu chốt là do chính bản thân mình thì khi ấy, những lời khuyên nhủ của mọi người xung quanh mới có giá trị. Suy nghĩ, nhìn nhận theo chiều hướng khác thì tự khắc, mọi vấn đề đã trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều.

Giờ đây, khi đã đi hết một nửa chặng đường của những năm tháng cấp 3, tôi mới hiểu tại sao người ta hay gán những từ “rực rỡ”, “đẹp đẽ”, “trân trọng” cho khoảng thời gian 3 năm ngắn ngủi này. Bởi đó là khi ta có những rung động đầu đời, rung động với một ánh nhìn, một khoảnh khắc, rung động trước tia nắng vàng ngọt trên sân trường. Đó là khi ta loay hoay với mớ tâm trạng hỗn độn của bản thân, là những giọt nước mắt rơi trong im lặng, là những lời động viên ấm áp và là cả những “lần đầu tiên” của mỗi chúng ta: lần đầu xa nhà đầy bỡ ngỡ, nhớ nhung; lần đầu dám lấy hết can đảm đi phỏng vấn câu lạc bộ; lần đầu bẽn lẽn làm quen các bạn cùng lớp; lần đầu được cháy hết mình trong các sự kiện… Tất cả, tất cả đã làm nên một cuốn phim kỷ niệm đáng nhớ, một thời “thanh xuân đẹp đẽ đơn thuần.”

Tôi vẫn còn một nửa hành trình cấp 3 ở trước mắt, vẫn còn những cơn bão giông đang chực chờ ập đến và cũng vẫn còn những ngày nắng đẹp, ngập tràn niềm vui đang đón đợi tôi. Tôi không biết mình sẽ vượt qua cơn bão ấy thế nào, có lẽ tôi vẫn lại thu mình một góc và ngồi khóc như một đứa trẻ. Nhưng tôi hiểu, khóc không thể giúp tôi giải quyết vấn đề, nó chỉ khiến lòng vơi nhẹ bớt nỗi buồn còn lí trí mới là thứ đưa qua đi giông bão. Tôi vẫn là tôi, một con người nhạy cảm, chợt vui rồi lại chợt rơi bẫng vào nỗi buồn, nhưng có lẽ tôi cũng đã khác, đã biết đối diện với những cơn đau rèn giũa chính mình. Tôi sẽ luôn sống hết mình, tràn đầy can đảm và nhiệt huyết để làm nên những tháng năm cấp ba rực rỡ của riêng mình.

Nguyễn Hồng Hà (Hà Nội)