Sách – người thầy, người bạn [[51]:

Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu

Tôi nhận ra, dù ở độ tuổi nào, tôi cũng luôn có những khó khăn riêng, những trăn trở mà không dễ mở lời chia sẻ với ai. Có thể phần nào là tính cách, phần nào vì ảnh hưởng từ môi trường sống, cũng có thể từ những trải nghiệm không được lắng nghe trong quá khứ mà hình thành. Chính bản thân tôi tự nhận thức được vấn đề trên, tôi không ngừng cố gắng vượt qua, tự chữa lành, và nó chưa bao giờ là việc dễ dàng.

Thật may mắn khi tôi được đọc cuốn sách Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu của Giáo sư Rando Kim, một trong những cuốn sách chữa lành đối với tôi, mà tôi mong muốn giới thiệu rộng rãi đến tất cả mọi người. Cuốn sách như một người bạn lắng nghe mỗi khi tôi cần giãi bày tâm sự, rồi dần trở thành một người thầy, nói tôi nghe những điều tôi không thể nhận ra trong lúc tâm trí rối bời. “..., tôi viết cuốn sách này để ‘lắng nghe’ câu chuyện của bạn. Hẳn bạn sẽ lấy làm lạ, sách là phương tiện để ‘nói’, vậy mà tôi lại muốn thông qua sách để ‘lắng nghe’? Đúng vậy, tôi không muốn đơn phương lên lớp về những bí quyết trưởng thành. Tôi chỉ muốn làm một thính giả chân tình và cởi mở, giúp bạn đích thân cất lời, nói ra những vấn đề của bản thân. Đọc chỉ giúp bạn rút ra kết luận mà thôi, nhưng một khi nói ra, bạn sẽ tìm ra cách chữa trị cho chính mình. Vậy nên, cùng với cuốn sách này, bạn hãy bắt đầu câu chuyện đè nén, chất chứa trong lòng bấy lâu nay…”. Những hoài nghi ban đầu về dòng mở đầu này tan biến khi trang sách cuối cùng khép lại.

h1-1712187199.jpg
Bìa cuốn sách

Mỗi chương là một chủ đề, những mẩu chuyện trong cuộc sống Giáo sư, có khi là những câu trích dẫn tâm đắc muốn sẻ chia đến bạn đọc, cùng những câu hỏi dẫn dắt đến những trăn trở trên con đường trưởng thành: công việc, gia đình, hôn nhân… Những trăn trở mà tôi cứ ngỡ, chỉ có tôi mới có, chỉ có tôi “yếu đuối” nên mới cảm thấy khó khăn đối mặt, không thể vượt qua được, và cũng vì suy nghĩ như vậy, thêm đôi phần cảm giác ái ngại, tôi chẳng thể dũng cảm để chia sẻ với một ai. Tôi cảm thấy yêu thích và trân quý cuốn sách hơn cả, chính là giọng văn gần gũi, không nặng nề triết lý, thấu hiểu tôi và nhẹ nhàng nhắn nhủ, dạy cho tôi nhìn nhận vấn đề, chấp nhận, vượt qua. Có những điều mãi sau này trải qua rồi, tôi mới hiểu rõ, cảm nhận sâu sắc, thấm thía lời Giáo sư.

Một đoạn văn khiến tôi nhớ mãi, tôi ghi chú lại và đọc mỗi khi tâm trạng bản thân rối bời.“Tôi không phải là người mạnh mẽ đến mức có thể khắc phục được điều gì đó. Dù vậy, có một điều tôi có thể nói với bạn, đó là đừng mất tinh thần. Chỉ cần bạn cố chịu đựng là được. Cuối cùng, cho dù niềm vui hay nỗi buồn, mọi việc rồi cũng sẽ qua”. Thoạt đầu, tôi thấy thật buồn và có cảm giác sao mà buông xuôi quá, nhưng ngẫm nghĩ lâu lại thấy thật hay và là lời khuyên đúng đắn. Bởi chính tôi luôn là người thiên vị cho nỗi buồn, niềm vui trong tôi dễ qua mau còn nỗi buồn cứ vấn vương mãi. Tôi buồn vì những điều không tốt đẹp đến với mình và tôi cũng buồn trong khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc, vì lo sợ rằng niềm vui ấy không kéo dài thật lâu. Tôi tự hỏi, hà cớ chi mình lại như thế? Tại sao không tận hưởng, đắm chìm khoảnh khắc hạnh phúc hay nhẹ nhõm khi những chuyện buồn qua đi, tại sao cứ mãi chạy theo những điều đến cả bản thân không rõ ở tương lai.

h2-1712187199.jpg
Tác giả và cuốn sách

Thật sự đúng rằng, mọi thứ rồi sẽ qua đi, dù là niềm vui hay nỗi buồn. Vậy thì, nếu là niềm vui, tôi sẽ trân trọng từng giây từng phút khoảnh khắc ấy, tôi sẽ ghi lại trong nhật ký của mình, tôi lưu giữ qua những thước phim, bức ảnh và cả trong trí nhớ để nó mãi trở thành một ký ức đẹp. Còn nếu là nỗi buồn, tôi sẽ bình lặng và chiêm nghiệm những điều tôi có được từ nỗi buồn này và để thời gian cuốn nó đi. Dù nhanh dù chậm, tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, kể cả niềm vui hay nỗi buồn. Ngày mai sẽ tới, những việc cần phải diễn ra thì sẽ diễn ra.

Đọc sách giúp tôi hiểu nhiều hơn về cuộc sống, về bản thân, trân trọng mọi thứ đang hiện hữu xung quanh tôi. Sau những ngày cho phép nỗi buồn được len lỏi trong trái tim, tựa một bức tranh đã đủ gam màu tối, như một điều hiển nhiên, những gam màu tươi sáng cứ tự nhiên xuất hiện, có lẽ bản thân tôi cũng đã nhận ra rằng, đã đến lúc tô điểm thêm sắc màu tươi vui hơn. Tôi nghĩ cuộc đời mình như một bức tranh và bản thân hiện tại chỉ là một đứa trẻ đang tập vẽ. Cuốn sách Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu nói riêng và sách nói chung sẽ là người thầy, người hướng dẫn để tôi có một bức tranh hoàn hảo, giúp tôi biết được sự hài hoà, cân bằng màu sắc. Một cuộc sống trọn vẹn là biết chấp nhận những niềm vui và cả nỗi buồn, vì chắc chắn chúng xuất hiện đều có ý nghĩa cho riêng mình.

Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Tuyết

[huynhtuyet0514@gmail.com]