Đó là ngày đầu tiên ta háo hức cầm đũa ăn cơm nhưng lại cầm đũa bằng tay trái, lóng ngóng không biết làm sao. Bố mẹ cười, cầm tay phải ta và dạy: “Tay phải cầm đũa, tay trái bưng bát con à”. Là những điều căn dặn: “Trước khi ăn phải mời ông bà, bố mẹ, anh chị rồi mới được ăn nhé !”.
Đó là lần đầu làm chị họ một đứa cao lớn, nhiều tuổi hơn mình và phải nhường nhịn nó vì nó gọi mình là chị. Đó là bài học về sự sẻ chia cao thượng đầu tiên mà một đứa trẻ cần học.
Năm tháng nào rồi cũng qua đi, khoảnh khắc nào rồi cũng xếp vào ký ức dù là vui hay buồn. Tuổi thơ cũng vậy, nó đã đi về miền ký ức. Tuy nhiên những gì mà nó để lại mãi đong đầy trong nỗi nhớ khó mà lãng quên…
Ngày còn bé tôi cứ ước mình nhanh trưởng thành, được làm người lớn vì nghĩ người lớn “muốn làm gì thì làm”. Giờ lớn rồi mới thấy cuộc đời không bằng phẳng, không bình yên như ta đã nghĩ… Lớn rồi mới thấy muốn quay về tuổi thơ, muốn được sống lại những tháng năm hồn nhiên, vô tư ngày còn bé.
Ngày còn bé tôi cứ ước mình nhanh trưởng thành, được làm người lớn vì nghĩ người lớn “muốn làm gì thì làm” (Ảnh minh họa)
Ai cũng có một tuổi thơ đặc biệt của riêng mình dù thiếu thốn hay đủ đầy. Dù là buồn hay vui nhưng chắc hẳn đó là khoảnh khắc hồn nhiên, thơ ấu, đáng nhớ nhất mà khi lớn lên ai cũng tiếc nuối muốn trở về.
Có những thứ có thể lặp lại được nhưng cũng có những thứ chỉ đi qua một lần rồi thôi và tuổi thơ mỗi người cũng vậy, đã đi qua rồi sao quay lại được. Vậy tại sao mỗi chúng ta lại không nâng niu những khoảnh khắc ngọt ngào để biến nó thành những kỉ niệm đẹp, sống mãi trong cuộc đời mỗi con người.
Đứa trẻ rồi sẽ lớn lên, chúng ta rồi sẽ trưởng thành, sẽ chạm đến và trải qua nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Nhất định tôi cũng sẽ biến nó trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ, để không phải hối tiếc về sau.
Nếu có điều kiện, trong tương lai tôi sẽ viết một quyển sách hồi ký về tuổi thơ của mình để ghi lại khoảng thời gian đẹp đẽ đã từng có trong hành trang trưởng thành của mình.
Đó là chuyện của tương lai còn trước mắt, ngay lúc này đây, tôi sẽ trân trọng tất cả những gì mình đang có.