Tôi sinh ra trong một gia đình nhà giáo. Lại không may mắn như bao người khi từ lúc mới lọt lòng, phải đón nhận cuộc đời trên hình hài của một đứa trẻ bị bại liệt, khó khăn trong việc đi lại và trong cả cách phát âm, nói chuyện.
Bước vào tuổi đi học, nhìn bạn bè tung tăng cắp sách đến trường mà lòng tôi như dâng trào một khát khao cháy bỏng là được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa; nhưng niềm tin và khát vọng ấy lại bị kìm hãm bởi chính cơ thể khuyết tật này.
Trong một khoảng lặng của sự tuyệt vọng, tôi hướng về gia đình thì đâu đó nhen nhóm lên trong suy nghĩ tôi một tia hy vọng lớn vô cùng và tự thắc mắc rằng: “Tại sao lại không tự học dưới sự hướng dẫn của Ba? Trong khi những anh chị học sinh khác có khả năng đến trường mà vẫn tìm đến Ba để học thêm đấy thôi.”
Tác giả luôn hằng nhớ về công ơn dưỡng dục, sinh thành của Ba Mẹ. Ảnh: Tác giả cung cấp.
Chính suy nghĩ đó đã thúc đẩy tôi đề đạt nguyện vọng được học với Ba, và hạnh phúc biết bao khi Ba đã vui vẻ đồng ý.
Dưới sự dạy dỗ của “người thầy” trong gia đình, tôi như tiếp thu nhanh hơn được những khái niệm toán học, từ bốn phép tính cơ bản đến bảng cửu chương rồi các phép chứng minh hình học ... cho tới các kiến thức về hàm số lượng giác, đạo hàm…
Không chỉ là toán học, Ba còn dạy cho tôi tất cả những kiến thức về các môn tự nhiên như vật lý, hóa học. Từ đó, tôi đã biết được những định nghĩa về chuyển động cơ học, dòng diện, hay thế nào là nguyên tử, phân tử …
Bên cạnh các môn tự nhiên, Ba tôi cũng rất giỏi về mảng xã hội. Ba đã truyền đạt cho tôi những kiến thức của bộ môn văn học với những bài văn, bài thơ của các tác giả nổi tiếng.
Với mong muốn sau này tôi sẽ đi theo con đường viết văn, mà thông qua những buổi dạy, Ba luôn gieo vào lòng tôi một hạt mầm hy vọng của tình yêu với môn văn. Ba thường hay nói với tôi thế này: “Nếu không có năng khiếu về toán và các môn tự nhiên, thì con nên đi theo con đường viết văn hoặc một ngành học xã hội nào đó.” Vì thế, Ba đã dạy thêm cho tôi những niêm luật thơ để tôi có thêm kiến thức trong thời gian rảnh.
Để có được sức khỏe theo học các kiến thức trên, tôi không thể không kể đến công lao to lớn của Mẹ. Khi còn bé, Mẹ là người đã ròng rã đưa tôi đến các bệnh viện, lương y để chữa bệnh với ước mong rằng tôi sẽ khỏi bệnh để có một tương lai rạng ngời hơn, để có thể bằng anh bằng em.
Mẹ là người chăm sóc cho tôi đến từng bữa ăn giấc ngủ, từng chén cơm ly nước, tất tần tật. Mẹ luôn lo lắng khi thấy tôi học nhiều, sợ tôi mệt rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Lo lắng là vậy, nhưng vì thương con, Mẹ sẵn sàng làm mọi thứ như khi tôi cần đến sách giáo khoa, mẹ liền đến các nhà sách để tìm mua sách cho con mà không quản ngại xa xôi, nắng mưa sớm chiều. Mặc dù lo cho tôi học nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, song mẹ vẫn tặng tôi cây bút máy Trường Sơn để động viên tôi vươn lên trong học tập.
Năm tháng qua đi, giờ Ba Mẹ đã đi xa mãi mãi nhưng những ký ức được sống bên ba mẹ vẫn đi bên tôi suốt cuộc đời. Ký ức đáng nhớ nhất chính là khoảng thời gian được học dưới sự hướng dẫn chỉ bảo cận kề của Ba, được Ba truyền thụ những kiến thức cần thiết để từ đó làm hành trang cho cuộc đời mình và có thể suy xét mọi việc trong cuộc sống. Đối với tôi, đó chính là những khoảnh khắc đẹp nhất, đáng sống nhất đem lại cho tôi nguồn động lực để vươn lên mỗi ngày.