cuộc thi viết
Học bổng "Viết tiếp ước mơ" cho HS-SV nghèo vượt khó
Sống Khoẻ Plus vừa ra mắt ra mắt học bổng "Viết tiếp ước mơ” đồng hành, tiếp sức ước mơ cho HS-SV nghèo vượt khó trên toàn quốc.
Sống Khoẻ Plus trao giải Cuộc thi Viết “Khoảnh khắc đáng sống” năm 2020
Trải qua 4 tháng, Cuộc thi Viết “Khoảnh khắc đáng sống” năm 2020 do Mạng xã hội Sống Khoẻ Plus phối hợp cùng Công ty Truyền thông HK tổ chức đã nhận được 1.034 bài viết của 759 tác giả trong và ngoài nước.
Chị đã giúp cuộc đời bớt đi một kẻ ác…
16 năm đã trôi qua, mỗi lần gặp nhau, nhắc lại chuyện cũ, cả em và chị đều rưng rưng những nỗi niềm, tưởng chừng như sự việc chỉ vừa mới xảy ra đây thôi.
“Hãy tha lỗi cho mẹ, con nhé!” được bạn đọc yêu thích nhất tháng 9
“Hãy tha lỗi cho mẹ, con nhé!” là câu chuyện đầy xúc động của người mẹ đơn thân. Vì chút hờn ghen cá nhân mà người mẹ trẻ đã nhiều lần làm tổn thương đến con….
Chiếc xe cháy lốc máy
Tôi coi như mình nợ Viên một món nợ ân tình. Cái xe cháy lốc máy trở thành một khoảnh khắc đẹp, một kỷ niệm ngọt ngào nhất của thời sinh viên mà tôi đã trải qua.
[57] - 391 ngày và cả cuộc đời
(Sống Khoẻ Plus) - Tuy đôi tay, đôi chân không còn nữa, nhưng trái tim anh vẫn vẹn nguyên một niềm yêu sống, tinh thần lạc quan và nỗi khắc khoải khôn nguôi về những đồng đội đã không bao giờ trở về...
Những trang viết vượt qua số phận
Ngồi ngẫm lại quá khứ, tôi mới hiểu, khoảnh khắc số phận dù ngắn ngủi nhưng đã quyết định nên ngã rẽ cuộc đời. Sự liều lĩnh cộng với nghị lực bản thân và ý chí phấn đấu vượt lên nghịch cảnh đã giúp tôi có một hồi kết đẹp.
Chuyến đi năm 19
Cuộc sống không chỉ dừng lại ở kết quả thành hay bại mà là cả quá trình ấy ta đã thực sự sống đúng nghĩa hay không. Năm đó tôi 19 tuổi.
Cát bay, cát xây và khát vọng
Tôi nghĩ đến câu nói:“Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng được lựa chọn cách mình sẽ sống”. Thật đúng làm sao. Nếu ngày ấy, tôi không lựa chọn sự đổi thay…
[53] – Hồ nước
(Sống Khoẻ Plus) - Có lẽ tôi không viết về một khoảnh khắc đáng sống, mà chỉ viết về hiện tại trung thực với chính mình mà thôi. Thật vậy, khoảnh khắc “tầm thường” với gốc cây già cỗi vô danh và hồ nước, nhưng trong sự hòa hợp tuyệt đối, cũng thật đáng sống.
Điểm tựa nuôi dưỡng ước mơ
Một chiều mùa hạ, tôi gặp em, người học trò xưa ở quê. Trong gió chiều mát mẻ, em vui mừng và kể cho tôi nghe câu chuyện của em.
Những quyết định bất ngờ
Giờ đây, tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi con gái duy nhất của tôi đã lớn khôn, trở thành người biết yêu thương và quan tâm đến cuộc sống gia đình. Tôi cảm thấy những quyết định bất ngờ của mình đã không chệnh hướng.
Thay quản lý mới, đó là khoảnh khắc đáng sống của tôi
Có bao giờ bạn định nghĩa “sống” là gì không? Với tôi, sống là hành trình theo đuổi đam mê, hướng về cái chân thiện mỹ. Sống có khi là một quá trình quan sát, khám phá thế giới, khám phá tâm hồn. Nhưng cũng có khi đơn giản chỉ là những giây phút mỉm cười không âu lo mỗi sáng bên tách cà phê nóng, tận hưởng sự thoải mái, tự do.
[49] – Bố tôi
(Sống Khoẻ Plus) - Đôi bàn chân lạnh cứng. Những ngón chân cứng đơ cố gắng lê những bước rất nặng nề. Bàn tay xương xương run run bám chặt vào xe tập chữ U trên nền của bệnh viện Châm cứu Trung ương. Tôi vờ òa trong hạnh phúc. Cả đêm tôi mơ về cảnh tượng đó, bố tôi một ngày nào đó sẽ đi lại bình thường.
“Con gái bố đã không bỏ cuộc”
Sau hơn một năm ở nhà chờ đợi cơ hội đến với mình, cuối cùng sao may mắn cũng chiếu vào tôi. Tôi được nhận công tác giảng dạy tại một trường vùng 3 của huyện lân cận. Tôi là một cô gái luôn nhận được sự bao bọc của gia đình, chưa khi nào xa nhà tới gần trăm cây số. Đây là một bước ngoặt trong đời tôi. Cầm tờ quyết định trong tay tôi không nén nổi sự vui mừng cùng niềm hạnh phúc dâng tràn.
[47] – Hai mươi nghìn dệt lòng nhân ái
Một câu chuyện của lòng nhân ái, câu chuyện của sự “trao yêu thương sẽ nhận được tình thương yêu”, “cho đi là còn mãi”. Bất giác tôi lại nhớ tới những câu thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ: “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa – Tại sao cây táo lại nở hoa ?”.
[45] – Chiếc chân diệu kỳ
Thời gian trôi đi, đôi chân tôi vẫn bước đi thầm lặng trên mọi nẻo đường, từ những buổi lặn hụp mò ốc, hến dưới sông, hay cọc cạch dệt nên từng đôi chiếu phụ mẹ, vẫn nhanh nhẹn cấy từ bó mạ xanh dưới cánh đồng lầy, rồi lại cọc cạch đạp xe gần hai mươi cây số để đến trường…
Món quà đặc biệt của thầy
Ngày tốt nghiệp, khi được đại diện khóa 32 của mình đứng đọc bài phát biểu, bất giác nó lại như nhìn thấy những tờ tiền lẻ trong gói quà đặc biệt năm nào. Nó cảm giác như mình ngửi thấy mùi mằn mặn, cay cay của sự vất vả, nhọc nhằn và tình yêu thương đong đầy của thầy xung quanh.
Cái duyên với nghề biếm hoạ
Tôi sinh ra vốn dĩ bình thường cũng như những đứa trẻ khác, cũng ăn ngủ cũng khóc cười. Có điều, không ai ngờ khi lớn lên tôi lại chọn một cái nghề chuyên đi xoi mói, bới móc người khác, đó là nghề họa sĩ biếm.