cuộc thi viết
Khoảnh khắc tình đồng đội
Tôi được đơn vị đưa về chữa bệnh tại BV quân khu 7, tại Sài Gòn vào đầu tháng 12 năm 1979 từ chiến trường Campuchia vì bệnh sốt rét khá nặng, chữa bên đó nhiều kỳ nhưng không khỏi.
[41] - Vòng tay mẹ!
Tôi là một chàng trai khờ khạo, kém thông minh so với các bạn bè cùng trang lứa. Một đứa trẻ lên ba chưa biết gọi tiếng bà, tiếng mẹ. Đến bốn tuổi tôi mới biết nói, bảy tuổi chẳng nhận biết bảng chữ cái và làm các con số đơn giản
Hãy tha lỗi cho mẹ, con nhé!
Sáng nay khi đưa con đến trường, cô giáo gặp tôi và bảo: Con gái chị hay giật mình thảng thốt, tâm lý không ổn định, cháu rất hay sợ và khóc, rất hay cuống cuồng lo lắng mỗi khi làm sai.
[39] – Trở về miền ký ức
Một lần, ngồi tâm sự về những kỷ niệm quá khứ, anh Nguyễn Minh Kỳ (nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) ngỏ ý “Này Kiệm! làm sao anh em mình tổ chức những cuộc hành hương về lại chiến trường xưa cho anh em E27. Anh em cứ gọi điện thoại hỏi mình...”.
Tác phẩm "Vượt qua tâm dịch” của tác giả Thu Hiền được bạn đọc yêu thích nhất tháng 08/2020
Kết quả đánh giá bình chọn bài hay trong tháng 08 của cuộc thi thuộc về tác phẩm có số lượng tương tác nhiều nhất trên mạng xã hội: “Vượt qua tâm dịch” của tác giả Thu Hiền ở Đà Nẵng viết về tinh thần lạc quan của người Đà Nẵng trong "cuộc chiến" với Covid-19.
Ông nội tôi
Ông nội tôi lúc bấy giờ lưng đã còng, râu tóc đã bạc, chân đi khập khiễng phải chống thêm cây gậy tre, nhưng cứ hễ đến ngày rằm, mồng một là ông lại dắt tôi lên chùa Mướp dọn dẹp, thắp nhang cầu nguyện.
[37] - Sau khi quả bóng nổ, ta sẽ có gì?!
Khi chúng ta không vị kỷ, mà suy nghĩ đến cảm xúc của những người mình yêu thương, và những người yêu thương mình, có lẽ con số thống kê về những trường hợp đáng tiếc từ bệnh trầm cảm đã được giảm xuống
Tôi không ghét cuộc sống thành thị, chỉ là có vẻ như tâm hồn không thuộc về nơi đây
Thời gian trôi đi thật nhanh, càng gặp những khó khăn, tôi càng hiểu chuyện, càng trưởng thành và nhận ra được rõ những khía cạnh của cuộc sống. Cái sự quá quen với nơi phố thị, đông đúc, bon chen, vội vàng làm tôi thấy ngộp thở. Những câu chuyện buồn và cô đơn, ngu ngốc của tuổi trẻ nhiều lần kéo tôi xuống tận cùng của nỗi chán chường.
[36] - Có một vấp ngã để trưởng thành…
Ngày hôm nay, tôi đứng giữa thành phố xa lạ này để xây dựng tương lai, cũng là đang đứng trên đôi tay chai sần của bố mẹ, trên đôi vai rũ xuống vì mệt mỏi, trên ý chí quật cường và tình yêu bao la.