Nằm kề giường tôi trong bệnh viện là một bạn cùng trang lứa cũng từ chiến trường Campuchia về. Bạn người Quảng Ngãi còn tôi là dân Bình Định nên nghe giọng nói nhận đồng hương ngay. (thời ấy 2 tỉnh sáp nhập có tên là Nghĩa Bình).
Thế là kết nghĩa thân tình trong thời gian lưu trú chữa bệnh. Bây giờ tôi chỉ nhớ bạn ấy tên Nhân, không biết họ là gì. Vì đau ốm lâu ngày nên ai cũng xanh xao, bủng lè bủng lét, nói vui, bỏ xuống hồ đỉa không đeo vì hết máu. Sau một tháng điều trị, bệnh viện cho tôi xuất viện về đơn vị. Điều không ngờ là chúng tôi ra viện cùng một lúc. Hai anh em vui vẻ cùng nhau chuẩn bị khăn gói lên đường. Tôi và nó mang ba lô, dắt tay ra cổng.
Đứng trước cổng bệnh viện, nhìn xung quanh thấy rất xa lạ. Quê hai đứa ở miền Trung chưa một lần đặt chân đến đây, có ai biết Sài Gòn là gì. Nhìn qua ngó lại, trời sắp tết, ngoài đường dòng người tấp nập, kẻ mua người bán chen nhau đông đúc, tưởng như đã là chiều 30 rồi. Bỗng bạn tôi quay qua hỏi: “Giờ về đâu?”. Tôi nghe qua, chưa kịp nghĩ gì, nói ngay: “ Thì về nhà ăn tết cái đã, rồi qua tết mình trở lại đơn vị”. Nó nhìn tôi hồi lâu mới ái ngại cho hay nó không có tiền.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, tôi cũng không có tiền. Hằng tháng đơn vị trợ cấp cho chiến sĩ một số ít chỉ đủ mua vài bao thuốc lá, ve kem đánh răng mà thôi… Bỗng tôi sực nhớ nhớ, trong ví tôi còn 1 chỉ vàng má đưa tôi dằn túi trước khi đi. Tôi mở ví ra xem có còn không, rất may vẫn nằm đây. Tôi bán chỉ vàng cho bà bán thuốc lá trước cổng bệnh viện, mừng hết lớn.
Thế là tôi cho bạn tôi nửa số tiền. Nó ngại ngùng không muốn nhận, sau một hồi năn nỉ, thuê xe ôm chở hai anh em ra bến tàu lửa. Tàu chạy xình xịch suốt đêm, người đi tàu rất đông, hàng hóa chất đầy, toàn gạo. Thời bao cấp ấy tàu không như bây giờ, tàu chợ là chủ yếu nên rất hỗn độn. Đang ngồi lim dim thì bỗng bạn tôi ngã đùng ra một cái, sùi bọt mép, không nói được gì, chỉ ú ớ… Ai nấy hốt hoảng, xúm lại xoa dầu, cạo gió một hồi lâu nó mới tỉnh lại, nằm thở phì phò.
Tình lại, bạn tôi nói, nó có bệnh động kinh, đôi lúc bị như vậy, rồi sẽ tỉnh thôi, không sao nhưng người rất. Tôi hết hồn vía vì hồi giờ chưa gặp cảnh này.
Tàu gần tới ga Diêu Trì, thuộc tỉnh Bình Định, tôi chuẩn bị ba lô xuống tàu, bất ngờ nó nói cho nó theo về nhà chơi với, rồi hôm sau nó về quê. Tôi hơi bất ngờ quyết định này, nhưng cảm thấy vui, và chấp nhận ngay.
Xuống tàu, đi xe lam cả chục cây số nữa, xuống xe trời tờ mờ sáng. Gần 3 cây số nữa mới tới nhà. Hai anh em đi bộ qua cánh đồng, lúa xanh mát mắt. Trời gần tết sương dày mù mịt, gió se se lạnh, lòng vui như tết, mà sắp tết thật.
Tôi bước lên thềm, gõ cữa. Mẹ tôi hỏi ai đó, tôi nói con Dũng đây. Má còn không tin, hỏi Dũng nào. Cánh cửa ọp ẹp được mở ra. Má nheo mắt, đưa tay lên che mắt nhìn, hai mẹ con ôm chầm vui mừng trong nước mắt sau 3 năm tôi xa nhà. Bỗng bạn tôi ngã một cái đùng y như trên tàu lửa. Tôi biết ý nên không lo nhưng má tôi rất. Phải mất gần tiếng đồng hồ sau nó mới tỉnh lại. Bạn nói, thấy cảnh xúc động quá nên nó lên cơn động kinh.
Qua hôm sau, tôi đưa bạn tôi lên đường quốc lộ 1, đón xe cho nó về Quảng Ngãi. Cách quê tôi hơn 100 cây số, chắc gia đình nó cũng sẽ bất ngờ. Mong sao nó đừng lên cơn nữa.
Bất ngờ, hai hôm sau, tức 29 tết, tôi đang lo dọn dẹp nhà cửa, thì thấy bạn tôi xuất hiện, trên tay bê một quả bánh thuẫn, nó nói má nó bảo đem vô biếu tôi quả bánh ăn tết, và cảm ơn tôi đã giúp nó một số tiền không hề nhỏ lúc bấy giờ, nó mới có tiền đi xe, ăn uống dọc đường. Đưa bánh xong, rồi quay về quê ngay trong ngày cho kịp đón tết sau bao năm xa cách.
tình đồng đội, tình bạn bè, tình đồng hương… sao mà thương đến thế. Từ đó đến giờ không biết bạn ấy ra sao nữa, có khỏe mạnh không. Chắc chắn cũng đã già, vì tôi đã hơn sáu mươi. Như một sự cầu may, nếu bạn đọc được bài này, hãy gọi cho mình số: 0909957044.
Với tôi cái khoảnh khắc làm nên tình bạn ấy mãi mãi không bao giờ tôi quên