Tôi sinh ra trong một gia đình công viên chức bình thường. Ba tôi làm văn phòng, còn mẹ làm giáo viên. Từ nhỏ tôi được dạy dỗ nghiêm khắc và được người khác nhìn vào như một đứa bé ngoan ngoãn, vâng lời, hiền lành, nhút nhát, dễ bảo. Nhưng thật ra, đó không phải là tính cách của tôi.
Dù là con gái, tôi luôn có tư tưởng tự chủ, thích làm mọi chuyện một mình và không thích dựa dẫm ai hay tỏ ra mít ướt để được thương hại. Tôi có cảm giác tôi như một cây tre, bên ngoài gầy gò ốm yếu nhưng bên trong tiềm ẩn một sức mạnh nội tâm đáng kể. Tôi thích đọc sách, tìm tòi, khám phá và thích học.
Tôi không thích nấu ăn, dọn dẹp, may vá, thêu thùa. Tôi thích đánh cờ, câu cá, xoay rubik: vì khi chơi, tôi mới giải tỏa được năng lượng bên trong của mình. Nhưng tôi không muốn mọi người nhìn vào tôi như kẻ dị biệt nên vẫn tỏ ra bình thường, học hành, tốt nghiệp đại học, yêu, lấy chồng, sinh con để mọi người nhìn thấy mình như một cô gái bình thường. Tôi sợ người ta nói mình khác biệt, sợ bị chê cười, gièm pha nên đã thu mình lại.
Mọi việc cũng bình thường thật cho tới khi tôi bắt đầu đi làm, tôi nhận ra mình khác biệt. Những kẻ được cho là bình thường thì “đội trên, đạp dưới” chỉ làm những việc có lợi cho mình với sự tính toán kỹ lưỡng nhất. Còn tôi thì cứ vô tư, đối tốt với mọi người, từ chị lao công đến bà giám đốc mà chẳng tính toán gì. Tôi cứ sống thật với chính mình, không xu nịnh, không giả dối, không tâng bốc, giúp đỡ mọi người hết lòng. Tôi cũng bị chơi xấu vài lần, bị hãm hại đủ hết đến nỗi cay đắng nhận ra: “Mình có làm sai gì không mà có năng lực vẫn bị chà đạp đủ đường” Năm năm đầu đi làm tôi chẳng thăng tiến gì cả, ngược lại còn bị đì theo kiểu “giỏi quá biết nhiều”. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng thay đổi bản thân mình, không khôn khéo được như người khác.
Tục ngữ có câu: “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”. Tôi biết mọi người đang nhìn tôi như một kẻ khờ cam chịu, không biết đòi quyền lợi cho mình. Tuy nhiên, đời có lắm chữ ngờ. Tôi được làm việc với một quản lý mới. Chị hơn tôi hơn mười tuổi, có nhiều kinh nghiệm, óc hài hước, sự thông minh và tài lãnh đạo thiên bẩm. Tôi vẫn thế, tận tụy trong công việc bất kể quản lý của mình là ai, không bè phái, không trục lợi.
Ông trời hóa ra vẫn đối tốt với tôi, tôi được chị quản lý mới nhìn ra năng lực. Đó là lần đầu tiên trong đời, có người nói với tôi rằng tôi rất giỏi - là một dạng nhân tài hiếm gặp. Kể từ giây phút đó, tôi mới vỡ lẽ rằng tất cả những gì tôi làm từ trước tới giờ không sai, chỉ vì quản lý trước không đánh giá đúng tài năng của mình. Vậy mà trước giờ tôi hoang mang quá, cứ đi trách bản thân, trách cuộc đời sao quá bất công dù mình cố sống lương thiện. Tôi như gặp được vị cứu tinh. Chị quản lý mới bắt đầu giảng dạy cho tôi những lý lẽ trong cuộc sống, những điều tôi cần phát huy thêm và khắc phục những điểm yếu gì.
Đó là những gì xảy ra cách đây năm năm. Đó chính là khoảnh khắc đáng sống của tôi vì tôi có cảm giác như được tái sinh. Tôi thấy những gì mình làm được ghi nhận và được trân trọng. Tôi thấy mình học thêm được không chỉ sự tồn tại mà là cách “sống thật đã” trong cuộc sống này. Tôi ấn tượng với nụ cười sang sảng của chị quản lý. Nó tạo cho tôi niềm tin rằng cứ sống và làm điều tốt đi, khó khăn nào cũng vượt qua thôi. Đừng vì một vài con người trong cuộc sống này mà nhìn đời bi quan quá. Nếu đời đã trót xám xịt, vậy hãy biến mình thành một họa sĩ tài ba và dùng cọ tô hồng cuộc đời. Hãy mở rộng thế giới quan ra, nhìn xem thế giới này đẹp biết bao. Chim được sinh ra để bay trên trời, cá lội dưới nước, vậy chắc chắn mỗi người sinh ra đời đều có một sứ mệnh nào đó. Đừng để niềm tin gục ngã, cứ gieo hạt giống tốt và chắc chắn bạn sẽ hái được quả ngọt sau này.
Nhìn vào sự lạc quan của chị, tôi không thể tin được chị cũng có những nỗi đau như muốn chết đi sống lại. Chị đã từng bị chồng phản bội ngay lúc đang chuẩn bị sinh đứa con thứ hai. Đau lòng hơn, chồng chị tìm mọi cách để được nuôi bé trai thứ hai khi ly hôn, trong khi bé chưa đầy ba tuổi. Tôi tưởng tượng đến nỗi đau của người mẹ khi phải rời xa con trai mình, lòng thấp thỏm không biết nó sẽ ra sao khi sống với mẹ kế. Tôi chưa từng trải qua nỗi đau đó, nhưng tôi hiểu chắc chị đã khóc rất nhiều ngày, đã trải qua quãng thời gian vô cùng u tối trước khi có được sự lạc quan hôm nay. Đúng là nỗi đau của mình có là gì đâu, phải mạnh mẽ hơn chứ. Thứ gì không đánh gục được mình sẽ làm mình mạnh mẽ hơn.
Đó là những gì tôi đã trải qua. Tôi tin rằng trong cuộc đời, mỗi người mình gặp đều có lý do. Họ sẽ cho ta một bài học nào đó giúp ta trưởng thành và khôn ngoan hơn. Giờ đây cuộc sống của tôi đã dễ dàng hơn. Tôi biết cách sống trong công sở phức tạp nhưng vẫn chọn sống tốt và tử tế vì tôi tin rằng: “Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy”. Cuộc đời vốn ngắn ngủi nên hãy yêu và tận hưởng nó.