Giỏ quýt thái trong góc cũi gỗ

HK

Cuối đông, thành phố se lạnh. Tôi tan làm trong cái vội vã phố phường, ngó trông dòng người chen vào chuỗi bươn chải. Những xe máy, xe đạp, chất phía sau là cái giỏ sắt hở lỗ, chứa cơ man củ quả đứng bán ven đường. Tôi tấp vào lề, cũng chọn vài ba thứ.

“Mua quýt thái không cháu?”

Giọng người trầm khàn.

Tôi ngước lên, tay chợt khựng như dính thuật định thân. Bất giác, mắt trào ra chút hoài niệm rưng rưng. Trời ạ, giống quá! Giống hệt Ngoại tôi ngày trước.

Bà cụ lom khom cầm túi quýt dư lại cuối buổi chợ chiều, cố nài bán hết. Những quả quýt thái nho nhỏ, vàng ươm, sau cùng cũng nằm vững vàng bên tay lái xe máy. Về đến nhà, lột từng múi ngọt lịm, tôi vừa ăn, vừa chảy nước mắt.

Những kỉ niệm ngày lên 10 cứ thế ùa tới mãnh liệt.

buc-anh-duy-nhat-toi-chup-voi-ngoai-luc-nay-ngoai-da-gan-vao-giai-doan-cuoi-1640449968-1641286679.jpg
Tấm ảnh kỷ niệm duy nhất mà tôi chụp còn bà ngoại trong những ngày Ngoại còn sống. Ảnh: tác giả cung cấp

Gánh cháu đi chợ

Tôi do một tay Ngoại nuôi lớn. Ba mẹ phải đi biển ở tận Vũng Tàu, mỗi tháng về có khi chưa được 2 bữa. Ngoại chăm tôi, đèo đi học, lắm lúc còn gánh tôi trong cái thúng nhỏ ra chợ bán rau. Mỗi thúng chỉ có vài ba bó do Ngoại tự trồng, bán được tầm năm ngàn đồng lẻ. Nhưng Ngoại vẫn chắt chiu bươn chải chưa bỏ bữa chợ nào. Có hôm họp phụ huynh cho tôi, Ngoại còn bưng cả rổ rau bán ế từ chợ tới.

Một lần tình cờ, tôi được bạn cho một quả quýt thái. Trẻ con hảo ngọt, lại hiếm khi được ăn, thế là tôi mê nó tít thò lò. Lúc nào được gánh xuống chợ, tôi cũng kéo tay Ngoại mè nheo đòi mua quýt thái. Ngoại sờ bị, vần vò đồng tiền lẻ mới bán rau, mua cho tôi vài quả. Quýt thái quá đắt so với mức thu nhập được chăng hay chớ của gia đình. Vậy mà đứa trẻ khờ như tôi lần nào xuống chợ cũng đòi Ngoại mua cho bằng được.

Tôi lên lớp 2, một năm trời chẳng thấy bóng Ngoại. Mẹ nghỉ làm về quê chăm tôi. Mỗi khi tôi đòi Ngoại là mẹ lại chảy nước mắt. Tôi giật mình, chẳng sờ được đầu đuôi.

Tết năm đó Ngoại về. Tôi mừng rỡ sà vào lòng Ngoại. Người Ngoại nồng nặc mùi thuốc, vậy mà tôi vẫn hồn nhiên chẳng hay biết gì. Ngoại hít một hơi nén đau, với lấy cái túi vải bạc đã sờn cũ, mở ra. Là một bọc quýt thái. Tôi reo lên.

“Cầm về mà ăn”.  Ngoại thì thào. Tôi mừng rỡ chạy đi, quên cả câu cảm ơn với Ngoại.

Qua tết, Ngoại lại đi biệt tăm. Tôi dần lớn hơn, rồi cũng nhận ra vài điều kì lạ. Tôi nằng nặc chạy theo hỏi mẹ, mẹ chỉ lắc đầu lảng tránh: “Ngoại ốm con ạ”.

Tôi lên lớp 3, tết này Ngoại lại về. Tôi lần mò ngồi dưới cái võng Ngoại nằm. Ngoại ngoắc tay kêu tôi ghé tai lại: “Xuống cũi mở ra ngăn dưới, có thứ cho con”.

Tôi đáp dạ rồi chạy ùa ra sau. Trong cái cũi gỗ hằn vết rạn tháng năm, nằm chềnh ềnh một giỏ quýt thái.

Ba tình cờ đi ngang, thấy vậy, kêu tôi lại:

“Lần sau đừng đòi quýt thái nữa. Ngoại con bị ung thư, phải xạ trị ở bệnh viện ung bướu trong Sài Gòn, vậy mà lần nào sắp về nhà, cũng nằng nặc ra trước cổng mua một bịch quýt thái. Rồi năm ngoái con đòi ăn thử bánh mì Sài Gòn, Ngoại hết tiền, nên lén ba ra xếp hàng ở chỗ phát cơm từ thiện để xin một cái đem về. Tội Ngoại con lắm.”

Tôi sững người, tai ù đi. Trong hiểu biết của một con bé lớp 3 ngày ấy, ung thư là một căn bệnh gần như vô phương cứu chữa, như bà năm, ông sáu hàng xóm, nghe bảo cũng ung thư rồi mất đột ngột. Tôi sờ mặt thấy lành lạnh, thì ra nước mắt chẳng biết đã chảy từ khi nào.

Kể cả khi đã bị trọng bệnh, Ngoại vẫn luôn cố thực hiện cho tròn lời đã hứa với tôi, dù rằng tôi ngày ấy chỉ là một đứa con nít còn chẳng hiểu thế nào là giữ chữ tín.

Lời hứa

Năm tôi 11 tuổi, Ngoại mất. Tôi trưởng thành đột ngột sau một đêm. Lắm lúc đi đâu, thấy bà cụ nào buôn thúng bán bưng, hoặc ngó đâu gặp mấy hàng quýt thái là tự nhiên bao điều chưa kịp nói với Ngoại lại nghẹn ngào ở cuống họng chực trào.

Giỏ quýt thái trong cũi cùng ổ bánh mì đã dai nhách vì để lâu ngày mà Ngoại đem về, cứ ám ảnh tôi trong những đêm dài ở thị thành tấp nập, nhắc tôi nhớ về thứ tình cảm thiêng liêng chẳng toan tính từ bà.

Bài học cuối đời của Ngoại về lời hứa, đã làm tôi trở thành một con người trọng chữ tín ở hiện tại. Có lẽ dù cho là mười mấy năm trước hay là mấy chục năm sau thì khoảnh khắc tôi cầm giỏ quýt Ngoại mua trong cũi khi ấy, mãi là dấu ấn làm tôi mở rộng tim mình cho sự biết ơn và chứa sức nặng của lời đã hứa.

Chỉ nói cảm ơn thôi chắc là chẳng bao giờ cho đủ, Ngoại ơi!

Khoảnh Khắc Đáng Sống là Cuộc thi thường niên do Sống Khỏe Plus – SongKhoePlus.vn tổ chức nhằm lan tỏa, tiếp sức và tôn vinh những hy sinh thầm lặng, những điều bình dị mà cao quý trong cộng đồng.

Năm 2021, Cuộc thi được diễn ra trong điều kiện cả nước đang căng mình chống chọi với diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Thiết nghĩ, đây cũng là khoảnh khắc quý báu để mỗi người có thời gian soi rọi, chiêm nghiệm lại bản thân về những con người tri âm của mình đã qua.

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi mời xem chi tiết TẠI ĐÂY

Nguyễn Trần Thanh Trúc (Bình Định)
Namu

Namu

12:52 05/01/2022

Mỗi ng đều có một góc mềm mại nhất cùng những kỷ niệm khắc sâu mà thời gian cũng không thể xóa mờ. ❤️❤️