CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Chị Bé, một cô gái mạnh mẽ!

Ngô Huỳnh Đông Nghi (Bà Rịa - Vũng Tàu)

"Nếu mệt thì nghỉ. Cho bản thân một ngày ăn rồi chơi" là một câu châm ngôn ngắn gọn, súc tích và có chút “ngông” của một người chị mà tôi thầm cảm phục, chị Bé!

Từ thời thơ ấu, chị Bé đã là thần tượng trong lòng tôi. Chị mạnh mẽ, giỏi giao tiếp và hài hước, lại còn biết mọi chuyện trên đời. Chị biết mọi con đường tắt trong thị trấn, biết cách trả giá khi đi chợ, biết cách mua đồ ăn nhanh chóng mặc dù tới sau, biết mọi ca sĩ nổi tiếng, biết chuyện ma có thật trong xóm,... Chị còn hay mua len đan thành những đồ buộc tóc lạ mắt, hay mua giấy xếp hạc, giấy xếp sao cho tôi, hay chở tôi đi mua những thứ đồ uống mới nhất thời đó - trà sữa. Lần nào đến sinh nhật của tôi, chị cũng đều nhớ và tặng quà, mặc dù những năm đó chưa có mạng xã hội để nhắc nhở.

Tôi luôn nghĩ chị là một cô gái mạnh mẽ và dũng cảm lắm. Vì cách chị nói chuyện và hành động rất phù hợp trong mọi tình cảnh lại còn được mọi người xung quanh yêu quí.

Lúc nhỏ tôi hay nghe các cô chú trong thị trấn nói: "Sài Gòn phức tạp lắm. Không cẩn thận thì sẽ bị lừa gạt và móc túi dài dài". Nghe cũng sợ thật đấy, nhưng nó cũng không làm lung lay được ước mơ và ý chí mãnh mẽ của chị Bé. Chị là người đầu tiên trong dòng họ đi học trên đất Sài Gòn phồn hoa xa lạ.

Tôi nhớ những ngày đầu cùng cả nhà đưa chị bé khăn gói lên Sài Gòn học với hành trang là ít sách vở, quần áo, chút tiền để dành và chiếc xe đạp cũ. Thời đó không phổ biến Google Map hay Smartphone. Chị Bé mang theo cái điện thoại “đập đá”, đạp xe dạo quanh khu trọ cho quen đường, khi bị lạc thì gọi tổng đài trợ giúp. Một mình ngồi trên chuyến xe buýt chạy một vòng từ nơi bắt đầu đến nơi kết thúc. Ngay cả việc thi đại học, chị Bé cũng không để gia đình dẫn lên mà chọn cách đi cùng mấy anh chị tình nguyện.

ch-be-hay-c-i-n-c-i-m-ap-songkhoeplus-1633584446.jpg
Chị Bé vẫn cười cho dù cuộc sống có khó khăn đến thế nào. Ảnh: Tác giả cung cấp

Chị không đậu đại học, nên chọn theo học một trường cao đẳng trên Sài Gòn. Có thể nói chị là một người đầy quyết tâm. Tuy là một người giỏi tiếng Anh nhưng chị vẫn chọn học thêm tiếng Nhật để dễ xin việc sau này. Phỏng vấn công ty này không được thì sang công ty khác. Không tìm được việc làm thì chị xin vào làm phục vụ ở mấy nhà hàng Nhật Bản, nhân tiện giao tiếp với khách và quản lí người Nhật để tăng khả năng nghe, viết. Qua bao thăng trầm, chị Bé trụ vững trên đất Sài Gòn tính đến thời điểm hiện tại cũng đã hơn 10 năm.

Tôi thích nói chuyện với chị lắm. Bởi khi nghe chị chia sẻ câu chuyện, tôi luôn cảm giác thứ khiến mình lo âu thực chất chỉ là một vấn đề bé xíu xiu so với những vấn đề phức tạp mà chị phải đối mặt.

Sau chị, những anh chị em chúng tôi cũng nối tiếp ước mơ học đại học trên thành phố. Một tay chị Bé tìm chỗ trọ, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng thi hoặc có người trong nhà khi muốn đến bệnh viện thành phố khám bệnh thì đều nhờ chị Bé hướng dẫn để làm các thủ tục.

Mạnh mẽ là thế nhưng cho đến hôm nay tôi mới biết chị mắc bệnh thận, căn bệnh nguy hiểm và khó trị. Ấy thế mà, chị vẫn luôn giữ vững tinh thần lạc quan, yêu đời và tràn đầy năng lượng

m-i-l-n-ch-em-h-i-ng-la-nh-ng-kho-nh-kh-c-t-i-vui-nh-t-songkhoeplus-1633584419.png
Chị luôn lan tỏa niềm tin tích cực đối với mọi người. Ảnh: Tác giả cung cấp

Người chị của tôi đã phải kìm nén như thế nào chứ? Tại sao cứ che giấu để chịu đựng nỗi đau một mình? Tại sao lại không chia sẻ cho người khác để phần nào giải tỏa được áp lực tâm lý chứ? Tôi hay trách chị Bé tại sao lại nhất quyết phải tìm việc làm trên đất Sài Gòn, sao không về quê? Nhưng thật ra mọi thứ đều có lý do của nó. Cô gái nhỏ nhắn nhưng rất có ý chí mạnh mẽ này, thực chất là muốn chứng minh cho người khác thấy “không đậu đại học vẫn có thể tìm được công việc tốt trên đất Sài Gòn phồn hoa... Nếu mệt thì nghỉ. Cho bản thân một ngày ăn rồi chơi.

....Và vẫn còn đó hôm tháng hai, sau kì nghỉ Tết dài, tôi và chị cùng lên chuyến xe về lại Sài Gòn. Tôi xem Sài Gòn là nơi dừng chân tạm thời, còn chị xem Sài Gòn là lối thoát cho những nỗi buồn và cũng là nơi để chị từng bước chinh phục giấc mơ. Hai con người, trên cùng một chuyến xe, cùng một điểm xuất phát, nhưng suy nghĩ khác nhau về tương lai, về hướng đi của mình. Suy cho cùng thứ mà chúng tôi hướng đến chính là một trang sách mới cho một tương lai tươi đẹp. Đó như là một phần cuộc sống của chị: “Cho dù cuộc đời có những lần khiến chúng tôi phải vấp ngã, nhưng chúng tôi vẫn tin vào đôi chân của mình.

Khoảnh Khắc Đáng Sống là Cuộc thi thường niên do Sống Khỏe Plus – SongKhoePlus.vn tổ chức nhằm lan tỏa, tiếp sức và tôn vinh những hy sinh thầm lặng, những điều bình dị mà cao quý trong cộng đồng.

Năm 2021, Cuộc thi được diễn ra trong điều kiện cả nước đang căng mình chống chọi với diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Thiết nghĩ, đây cũng là khoảnh khắc quý báu để mỗi người có thời gian soi rọi, chiêm nghiệm lại bản thân về những con người tri âm của mình đã qua.

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi mời xem chi tiết TẠI ĐÂY

Ngô Huỳnh Đông Nghi (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Có thể bạn quan tâm