Khi gặp phải những khó khăn bất chợt, con người thường có xu hướng nghĩ đến những điều xấu xa, nỗi thống khổ và sự chỉ trích. Tôi từng trải qua những tháng ngày trầm cảm nặng. Thời điểm đó, có những lúc không hiểu sao tự dưng nước mắt tôi rơi.
Một đứa suốt ngày hát hò, bay nhảy ngoài công viên lại có thể nhốt mình trong phòng hằng tuần liền. Mặt mũi bơ phờ, ăn uống không ngon miệng và đầu óc thì không thể ngừng nghĩ về những sai lầm trong quá khứ. Tôi là một đứa cuồng việc, không muốn và không thích phải tiêu tiền của bố mẹ. Tôi bị ám ảnh bởi những lần cãi vã xung quanh vấn đề vật chất khiến tôi trơ ra. Tôi hứa với chính mình dù có làm gì cũng phải kiếm ra tiền, không được dựa dẫm vào ai. Tôi không tin vào mấy câu nói “Tiền không mua được hạnh phúc”.
Nhưng tôi cũng không phải một đứa con gái sống thực dụng, có thể làm bất kì việc gì chỉ vì đồng tiền. Giấc mơ của tôi là được đi đây đó, sống không bị gò bó. Tôi đặc biệt dị ứng với những câu nói, đại loại như “con gái phải thế này”, “con gái phải thế kia”. Tôi đi du học để được là chính mình. Tôi nhớ khoảng năm học lớp 7, tôi đã bị bắt nạt như thế nào, nhưng tôi luôn thể hiện mình là đứa gan lì, không thèm quan tâm đến những lời nói của bạn bè.
Tôi không tin vào mấy câu nói “Tiền không mua được hạnh phúc”.
Đến khi ra nước ngoài, được học ở một ngôi trường hiện đại, ra đường cứ ngẩng đầu mà đi, không phải né tránh ánh mắt của mọi người xung quanh, tận hưởng cảm giác được là một con người hoàn toàn mới - không ai biết tôi là ai, xuất thân như thế nào - tôi rất thỏa mãn về điều đó.
Mỗi khi nghĩ đến việc mình đã vượt lên những tự ti về bản thân và sự xem thường từ những người xung quanh, tôi muốn nói là “Không gì tôi không thể làm được đâu!”.
Bây giờ nhìn lại, tôi chợt nhận ra mình ngu ngốc biết bao nhiêu khi đã quên đi những gì tôi có trong quá khứ, quên đi bản thân và người thân mình. Tôi luôn nghĩ tôi phải trở thành một con người hoàn hảo, tôi ép mình vào những chuẩn mực vô hình mà tôi tự đề ra. Nhưng bây giờ tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Tôi sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì về tôi nữa – xấu hay đẹp, béo hay gầy, không còn quan trọng. Tôi yêu bản thân mình hơn bao giờ hết. Và tôi không muốn cuộc đời của mình bị người ta nắm thóp mà quay như chong chóng.
Tôi yêu bản thân mình hơn bao giờ hết. Và tôi không muốn cuộc đời của mình bị người ta nắm thóp mà quay như chong chóng.
Những thất bại cho dù có phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt hay tiền bạc, của cải, thì cũng sẽ trôi qua. Điều quan trọng đối với tôi bây giờ là tiếp tục sống. Đừng nhìn lên cao quá mà quên mất mình là ai. Và thỉnh thoảng hãy nhìn xuống một chút để thấy mình thật may mắn hơn bao người. Biến lòng tham thành khát vọng và lấy nó làm động lực mà sống.
Còn đây là viết cho tôi của năm 22 tuổi. Khi đó đã tốt nghiệp đại học rồi, tôi sẽ làm gì tiếp đây? Đi học tiếp hay đi làm? Tôi đã thật sự tìm thấy đam mê của mình chưa? Có lẽ câu hỏi này thật khó nhưng tôi biết rằng, tôi không hợp sống ở một nơi bon chen đông đúc. Cuộc sống không cần giàu sang. Tôi sẽ dành tuổi trẻ của mình đến những nơi có các em nhỏ không được tiếp cận với giáo dục, chí ít tôi có thể làm được điều gì đó cho các em. Tôi cũng sẽ cố gắng tìm được một công việc ổn định, có thể báo hiếu bố mẹ, không làm bố mẹ thất vọng. Nếu có thể, sẽ tìm một người có cùng chí hướng để làm bạn đồng hành.
Cuối cùng mục tiêu kể từ năm 50 tuổi của tôi là được trở về nơi tôi sinh ra - một vùng quê nghèo - để dạy học, sống cạnh những con suối xanh, nuôi cá và trồng rau.
Tôi không muốn sinh ra rồi chết đi như một hạt cát giữa sa mạc, hữu danh vô thực. Tôi muốn để lại chút gì đó cho xã hội, sống hết mình cho cuộc đời. Những lời này viết ra năm 19 tuổi, liệu có thay đổi khi bước sang tuổi 20, 30? Có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được. Nhưng điều duy nhất không đổi – đó là phải luôn yêu bản thân mình và trân trọng những điều mình có. Có bình an, hạnh phúc, và sức khỏe thì những điều khác sẽ tự đến mà thôi.