Chuyện như trong phim nhưng đang xảy ra với tôi. Từ lúc thất nghiệp, tôi phải phụ thuộc không rõ ràng vào một công việc mà không biết KPI (Key Performance Indicator – chỉ số đo lường hiệu quả công việc). Các công việc tôi làm tuy có giống công việc tôi làm ở cơ quan cũ nhưng thời gian trống nhiều hơn, chơi cũng nhiều hơn, với một chút tiền hỗ trợ như của bố thí.
Mọi thứ đè nặng xuống, tôi không tin bản thân mình. Rất nhiều thứ tôi chưa hoàn thành, học hành trì trệ, sức khỏe sụt giảm, chỉ có cân nặng gia tăng bởi sự ăn uống, tập luyện không điều độ. Thực ra, tình trạng của tôi so với rất nhiều hoàn cảnh khác cũng không đến nỗi nào. Nhưng với tôi, cảm giác nó tệ nhất rồi.
Bốn tháng trôi qua, tôi vẫn sống. Tôi bắt đầu chọn cách chấp nhận và mở ra nhiều lối đi khác. Tôi tự hỏi mình muốn gì, cần gì. Một tỉ câu hỏi liên quan đến cá nhân, cộng đồng. Tôi không chắc là mình làm được nhưng tôi biết đó là điều tôi cần. Tôi muốn thoát ra cái lập trình sẵn của tạo hóa: Học xong đại học, đi làm, lập gia đình, có con cái… Hai tháng giày vò ở Hà Nội với các việc không chấm dứt được, tôi chấp nhận từ bỏ. Tôi tham gia vào một tổ chức phi chính phủ.
Trong một chuyến đi thực tế tình nguyện tại Cao Bằng, tôi gặp những người mình chưa gặp, đi với người mình chưa quen. Công việc rất đơn giản, hoàn thành các bảng hỏi đáp, liên lạc, đi khắp nơi bao gồm cả uống rượu giao tiếp với các cấp chính quyền lẫn người dân.
Tôi không thất bại, tôi chỉ là một cái cây tự bắt mình biến thành nước để lăn trên dòng thác thôi. Bình tĩnh và an nhiên, tôi thực sự thấy mình đang sống.
Buổi cuối cùng, ngồi giữa trời đất bao la, bên kia là Trung Quốc, bên này là Việt Nam, rừng xanh ngát, suối cứ như những con quái vật sẽ ập về trận lũ bất cứ lúc nào. Một mình tôi tha thẩn, tận hưởng cái cảm giác sống cách biệt mọi thứ. Chợt nhận ra đây mới là điều tôi muốn đã bao nhiêu năm qua. Tôi thích cảm giác ấy. Nhưng vẫn thấy nó thiếu thiếu cái gì đó.
Một ngày chủ nhật cuối cùng của chuyến đi kéo dài một tháng, một mình, tôi bắt xe khách từ thành phố đi lên thác Bản Giốc. Một mình, tôi cuốc bộ vào các bản gần gần để lắng nghe tiếng núi rừng, tiếng người và hiểu cộng đồng người Việt hơn. Một mình, tôi ngồi bên cạnh thác nước này, uống một chai cooktail – tự tưởng tượng và nghĩ về hành trình của mình.
Nhìn dòng sông dùng chung của hai quốc gia, chảy xiết bởi động lực của thác nước. Nhiều câu chuyện về dòng sông, máu đã đổ, tranh chấp không ngừng, hai bên bờ càng ngày càng được đầu tư xây dựng. Nhìn về phía nước nhà, vẫn còn cánh đồng lúa xanh ra cạnh bờ sông, nhìn sang nước bạn là đường, trạm du lịch phát triển. Nước cứ chảy xiết. Người đến rồi lại đi. Chỉ có dòng sông vẫn còn nguyên đó. Cánh rừng thầm thì với tôi rằng chẳng có gì đứng yên, bạn đứng yên chính là cái chết thực sự. Tán cây vẫn rụng lá hằng ngày, rễ cây càng phải bám chặt vào đá. Đá không thể trơ trơ đó mãi, nước chảy đá mòn, đá được phiêu du. Nước cuộn đục trắng và reo hò từ cao xuống thấp.
Ngồi nhìn đất nhìn trời, nhìn sông nước và nhìn lại chính mình. Tôi – một người có bằng cấp kỹ sư sau 5 năm cố gắng trên giảng đường, một người không thể làm điều xấu, một người còn rất nhiều năm để làm điều gì đó thực sự, nhìn thấy được. Tôi không thất bại, tôi chỉ là một cái cây tự bắt mình biến thành nước để lăn trên dòng thác thôi. Bình tĩnh và an nhiên, tôi thực sự thấy mình đang sống.
Tôi thực sự là người may mắn để có thể tiếp tục hành trình khám phá bản thân và thế giới này. Cảm ơn mọi người ủng hộ, góp sức cho tôi trong những ngày xây đắp ý nghĩa cho sự sống. Tôi sẽ là tôi, nhưng không còn là tôi của ngày hôm qua.
Hôm nay, tôi đã lớn.