Có lẽ trong cuộc đời mỗi chúng ta ngoài đấng sinh thành, thì luôn có một ai đó có ảnh hưởng quyết định đến bản thân khi trưởng thành. Với cá nhân tôi thì ngũ thường tạo nên nhân cách con người phải hội đủ “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín” để bản thân có thể sống có ích cho người, cho đời. Huyết quản của tôi là nghĩa mẹ mang nặng đẻ đau, là công cha khó nhọc dưỡng dục và ơn thầy gieo mầm nghị lực sống, sự tử tế từ thuở biết tròn mặt chữ.
Chẳng phải tự nhiên ai cũng thuộc nằm lòng câu ca dao “Muốn sang thì bắc cầu Kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Thầy tôi từ thời đi học đã rất mê môn toán, môn học của tư duy logic. Vì đam mê toán học nên dù khó khăn, vất vả đến mấy thầy cũng đi theo nghiệp dạy học, lấy môn toán là đam mê của đời mình.
Thầy từng kể tôi nghe cái thời mới ra trường, để sống được với đam mê phải làm thêm đủ nghề. Sau giờ lên lớp giảng bài thì thầy cọc cạch đạp xe vào rừng kiếm củi về nấu rượu, bán rượu lấy tiền phụ thêm tiền mua gạo, mua mắm mới sống với nghề toán. “Đồng lương dạy học thời đó èo uột lắm con ạ, không đủ ăn đủ tiêu mà tình yêu toán học lớn quá, thầy không thể bỏ ngang kiếm nghề khác làm được” – lời tâm sự chân thành và xót xa.
Thời đi học tôi ấn tượng môn văn học với khái niệm “giáo khổ trường tư”- một mẫu hình nhân vật của nhà văn Nam Cao ở đầu thế kỷ trước gây xúc động mạnh. Nhưng tôi thật không ngờ thầy mình chính là minh chứng sống rõ ràng nhất, trực quan nhất không đâu xa xôi của khái niệm đó, tôi thương thầy lắm.
Rồi thầy lập gia đình với cô, một người cùng nghề dạy học, thầy cô có với nhau hai mặt con và đó là cuộc hôn nhân rất đẹp. Xã hội chúng ta vẫn còn đâu đó quan niệm “trọng nam khinh nữ”, thầy đi ngược lại và hài lòng với hai cô con gái xinh đẹp, không nề hà chuyện đủ nếp đủ tẻ. Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu và cuộc hôn nhân của thầy cô, nó bền chặt theo thời gian, vượt qua mọi giông bão của cuộc đời. Đó là lí do vì sao mà tôi chưa bao giờ thấy buồn dù sanh con gái một bề, và tôi luôn luôn cố gắng tranh đấu cho sự bình quyền về giới, sự tiến bộ của phụ nữ sau này khi có gia đình riêng.
Nhà tôi nghèo khó, mấy anh em được đi học thì ba mẹ bươn chải đủ nghề từ làm thuê cuốc mướn đến buôn mót ve chai. Tôi mê toán nhưng không có tiền đi học thêm, thầy thương nên vẫn nhận vào lớp học ở nhà. Tôi của hôm nay vững chãi môn toán học cũng chính là ơn của thầy, tôi đi học thêm môn toán của thầy mấy năm trời không mất một đồng tiền nào là bí mật nho nhỏ mà vô cùng tình cảm và đáng yêu của hai thầy trò tôi.
Có lẽ ngôi trường THPT Phú Ngọc của tôi không mấy ai biết đến đâu, vì trường nằm ở cái xã nghèo của cái huyện cũng nghèo nhất tỉnh Đồng Nai. Nhưng nơi đó có một người thầy, một người Đảng viên luôn đi đầu trong đổi mới dạy học, sáng tạo với nghề và không bao giờ để tụt hậu ở thời 4.0.
Nhiều người sẽ phải há hốc miệng, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi người thầy tóc điểm hoa râm vẫn có thể học code, viết phần mềm, lập trình chuyên nghiệp. Thầy viết ra những phần mềm dạy học hỗ trợ môn toán đầy hữu ích, thiết thực với xã hội và cộng đồng mạng. Thầy là tấm gương để mỗi người trẻ khi thấy chán ản, khi thấy mình bị “bỏ lại” vì cách mạng tri thức phải thức tỉnh, cố gắng và sống đẹp, sống khỏe hơn.
Nhưng hành trình của thầy ngoài thúc đẩy nghị lực sống, còn là gieo mầm sự tử tế, người nhận sự tử tế đó là tôi. Thời sinh viên tôi là một cậu học trò ngoan, ngày tiễn tôi lên đại học thầy rất tự hào. Nhưng khi những ngày cuối cùng thi tốt nghiệp đại học sắp diễn ra thì tôi bị buộc thôi học vì lỗi lầm không đáng có: cá độ bóng đá.
Khoảng thời gian đó đã trôi qua gần 20 năm nhưng tôi vẫn ám ảnh mỗi khi nhớ tới, mọi thứ sụp đổ trong giây phút, đó là cơn ác mộng không bao giờ mà tôi muốn nghĩ đến, tôi treo cổ tự sát và được các bạn cứu kịp. Giai đoạn đen tối đó, ngoài ba mẹ thì thầy là người đặt lòng tin và khuyên nhủ để tôi sống tốt hơn. Sức sống mãnh liệt và sự tử tế của thầy cảm hóa để tôi lấy lại sự tự tin, tôi đi học nghề, tôi kiếm việc làm với những đồng tiền chính đáng. Và tất cả là nền tảng để có thể mở công ty riêng như hôm nay.
Sẽ chẳng ai biết trước cuộc đời thăng trầm ra sao. Tôi viết về thầy tôi là viết về chặng đường dài, có đủ mọi “hỉ - nộ - ái - ố” mà đời người mấy ai đã nếm trải hết như thầy trò tôi đâu. Tôi muốn lan tỏa nghị lực sống với đam mê của thầy, lan tỏa sự tử tế của tình nghĩa thầy – trò mà xã hội trọng chữ của người Việt Nam vẫn ngày đêm vun đắp.
Khoảnh Khắc Đáng Sống là Cuộc thi thường niên do Sống Khỏe Plus – SongKhoePlus.vn tổ chức nhằm lan tỏa, tiếp sức và tôn vinh những hy sinh thầm lặng, những điều bình dị mà cao quý trong cộng đồng.
Năm 2021, Cuộc thi được diễn ra trong điều kiện cả nước đang căng mình chống chọi với diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.
Thiết nghĩ, đây cũng là khoảnh khắc quý báu để mỗi người có thời gian soi rọi, chiêm nghiệm lại bản thân về những con người tri âm của mình đã qua.
Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi mời xem chi tiết TẠI ĐÂY