CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Câu chuyện ngoại tôi!

Lê Thuý Thanh (TPHCM)

Tôi thương ngoại, thương vì đã cho tôi một người mẹ vĩ đại nhất trong cuộc đời này, thương vì cái sự hiền lành và hết lòng giúp đỡ mọi người, thương vì cái sự chu đáo gói ghém đồ ăn cho các con của mình trước khi chia tay, lại thương vì bóng lưng cặm cụi trong bếp ngồi bên lò than thắp lửa nấu món thịt kho tàu yêu thích cho đàn cháu...

“Đường quê rạo rực sớm chiều

Về thăm ngoại đã bạc đầu còng lưng

Võng đưa dáng dấp của bà

Đợi con, chờ cháu mừng vui tột cùng

Ngoại nay tuổi đã xế chiều

Nếp nhăn khoé mắt đong đầy tình thương

Dẫu cho sương gió khắp trời

Ngoại tôi vẫn đó ôm đồm lo toan

Thời gian thấm thoát thoi đưa

Mong bà trăm tuổi sống đời thảnh thơi.”

Chúng ta vẫn thường sống và nhớ bao kỷ niệm tuổi còn thơ, nhớ ba mẹ, nhớ anh em, nhớ cả bạn bè nhưng đôi khi lại quên đi người bà đã luôn yêu thương và đợi chờ mình. Ngoại tôi không là anh hùng nhưng lại có tấm lòng rộng hơn cả biển, cao hơn cả núi, xa hơn cả trời cho chính gia đình của mình. Ngoại dành nửa đời nuôi con rồi lại dành nửa đời dõi theo hạnh phúc con mình.

cau-chuyen-ngoai-toi-songkhoeplus-1636766243.jpg

Ngoại tôi, cụ Châu Thị Phấn, năm nay đã ngoài 80. Ảnh: Tác giả cung cấp

Ngoại giờ đây làn da lấm tấm đồi mồi, đôi chân run bước, mái đầu lại bạc phơ. Mỗi khi nói về ngoại trong đầu tôi lại hiện rõ mồn một bóng dáng thân thuộc ấy. Cứ mỗi lần trở về quên thăm lại thấy ngoại già đi, tôi nhìn ngoại trong một nỗi niềm chất chứa, lúc ấy tôi chắc mẩm rằng mẹ tôi đã buồn lắm, buồn vì thời gian qua đi, buồn vì chưa thể ở cạnh ngoại nhiều hơn.

Trong ngoại là mớ ký ức về ngày xưa, nhớ về những tháng ngày ngoại còn trẻ, những tháng ngày nuôi dạy con cái rồi ngoại sẽ đem tất thẩy những gì bản thân nhớ mà kể lại cho tôi, có thể hôm ấy là một buổi trưa gắt nắng cũng có thể là một buổi chiều tà man mác buồn, có thể là ở trong phòng khách trên chiếc ghế sofa bạc màu cũng có thể là trong cái buồng ngủ của ngoại. Nhưng bất luận là ở đâu và khi nào đi chăng nữa đối với tôi mà nói đó là những khoảnh khắc ấy quý giá. Rồi thời gian, tuổi già đến với ngoại mang theo những căn bệnh, những nỗi đau, ngoại giờ đây tai không còn nghe rõ, không còn có thể nghe tôi thì thầm nhưng vẫn như xưa mỗi lần ngoại gọi tôi và kể về những câu chuyện đã qua, những câu chuyện đã tạo nên cuộc đời của ngoại.

Tôi nhớ, ngoại dường như chưa một lần quên đi quá khứ của mình, mỗi một câu chuyện đều được kể đến rõ ràng và chi tiết tưởng chừng mới chỉ hôm qua. Những lúc ấy, có nụ cười nở rộ trên mặt của ngoại tôi cũng có những giọt nước mắt lăn dài nơi gò má. Ngoại kể về ông – người ngoại yêu, nhưng giờ đây đã ra đi chỉ để lại cho ngoại những nhớ thương day dứt những nỗi buồn ngày đêm, người bầu bạn bên ngoại cả đời lại không thể cùng ngoại bước đến cuối đời, không thể cùng nhau nắm chặt tay sống đến trăm tuổi. Những khi ấy, đôi mắt bà long lanh nước, ẩn chứa những nhớ thương, rồi từng giọt từng giọt lăn dài trên đôi gò má đã đầy vết nhăn. Ngoại bảo: “Hồi đó, ổng khổ lắm, một mình vất vả nên ngoại thương”.

cau-chuyen-ngoai-toi-songkhoeplusvn-1636766243.jpg

Ngoại tôi và những việc làm đời thường... Ảnh: Tác giả cung cấp

Những lúc ấy, tôi biết chứ chỉ cần nhìn vào cách ngoại kể, nhìn vào đôi mắt ngoại và bàn tay vài ngón đan nhau như cố gắng giữ trong lòng điều gì thì mấy ai mà không nhận ra tình thương tràn đầy trong trái tim ngoại. Rồi sau đó, ngoại lại kể về dì hai, dì ba, dì tư, dì năm, mẹ tôi và cả cậu út – những đứa con mà ngoại hết lòng yêu thương, ngày đêm cùng ông ngoại làm việc vất vả chăm lo cho từng người. Mỗi một câu chuyện ngoại kể mang theo nụ cười của sự hạnh phúc và mang theo cả ánh mắt của niềm tự hào. Ngoại càng kể lại càng say mê, những lúc ấy tôi gần như cảm nhận được sự quay lại của quá khứ và sự ngưng trệ của thời gian, có lẽ những khoảnh khắc nhớ về ngày xưa đấy thật sự đã đem ngoại thoát khỏi hiện tại trở về chính thời điểm ấy. Vài giờ đồng hồ tích tắc trôi qua nhưng những câu chuyện cứ như vô tận, có khi tôi lại nghe đến chìm đắm không biết điểm dừng lại có khi vì những tác động bên ngoài mà ngoại cùng tôi gác lại những câu chuyện đang dang dở. Cứ thế, việc nghe ngoại tâm sự về phần đời đã trôi qua dường như trở thành một sở thích, nó khiến tôi phát hiện ra rất nhiều điều, khiến tôi càng hiểu hơn về cuộc đời của ngoại.

Tôi thương ngoại, thương ngoại vì đã cho tôi gặp được một người mẹ vĩ đại nhất trong cuộc đời này, thương ngoại vì cái sự hiền lành và hết lòng giúp đỡ mọi người, thương ngoại vì cái sự chu đáo và cẩn thận gói ghém đồ ăn cho các con của mình trước khi chia tay, lại thương bóng lưng cặm cụi trong bếp ngồi bên lò than thắp lửa nấu món thịt kho tàu yêu thích cho đàn cháu. Vì dịch bệnh phức tạp mà tôi và gia đình vẫn chưa thể trở về thăm ngoại, nhưng ngoại dưới đấy lại vì lo lắng mà gửi lên cho các con của mình rất nhiều đồ ăn, vì chỉ đơn giản ngoại sợ con đói, sợ cháu khổ. Đối với tôi mà nói dù là qua bao năm đi nữa, trong trái tim tôi, ngoại vẫn ở đó cùng những câu chuyện đã qua.

Khoảnh Khắc Đáng Sống là Cuộc thi thường niên do Sống Khỏe Plus – SongKhoePlus.vn tổ chức nhằm lan tỏa, tiếp sức và tôn vinh những hy sinh thầm lặng, những điều bình dị mà cao quý trong cộng đồng.

Năm 2021, Cuộc thi được diễn ra trong điều kiện cả nước đang căng mình chống chọi với diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Thiết nghĩ, đây cũng là khoảnh khắc quý báu để mỗi người có thời gian soi rọi, chiêm nghiệm lại bản thân về những con người tri âm của mình đã qua.

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi mời xem chi tiết TẠI ĐÂY

Lê Thuý Thanh (TPHCM)
Có thể bạn quan tâm