Định mệnh của mình là phải dừng chân bước ở tuổi hai mươi ba. Nhiều khi nhìn vào tấm thân bất động của mình mà ứa nước mắt, tuyệt vọng. Nhìn vào cuộc đời mình mà phải thốt lên: Tại sao? Nhưng cuối cùng mình nhận ra kẻ vĩ đại lại chính là người dám đắm mình trong tuyệt vọng để tìm kiếm niềm hi vọng.
Mọi người thường nói với mình: Hãy tin vào khoa học! Hãy tin vào phép màu! Hãy tin rằng bệnh tình của mình sẽ khỏi! Mình tin vào khoa học ngày càng phát triển chứ. Mình tin vào phép màu vẫn xảy ra trong đời chứ. Nhưng mình không thể nào không tin vào hiện thực, không thể nào không tin rằng đôi chân mình đang không thể bước đi, đôi tay mình đang không thể cầm nắm.
Cách đây gần bốn năm, vào một buổi chiều nọ, sau giờ làm mình trở về nhà. Đang trên đường về nhà thì đột nhiên từ đâu đưa tới một tiếng ầm, đôi mắt mình nhắm nghiền, không gian trở nên đông đặc, tối tăm. Sau hôn mê mình mở mắt ra. Lúc bấy giờ mình đã thấy cơ thể mình không còn cử động được nữa.
Mình đã cố gọi người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng đứng ở gần đó, có lẽ đó là một vị bác sĩ. Mình đã thông báo với ông ấy rằng: “Hình như cơ thể cháu bị làm sao ấy, không thể nhúc nhích, mặc dù cháu đã cố hết sức”. Ông ấy đã mỉm cười với mình và bảo: “Không sao đâu. Mọi thứ dần sẽ ổn”. Nhưng không, mọi thứ không ổn như những gì ông ấy nói.
Ngày trôi qua ngày, tháng trôi qua tháng, cơ thể mình vẫn không thể nhúc nhích. Mình được chẩn đoán tổn thương cột sống cổ (đốt sống c3, c4, c5, c6, c7) dẫn đến liệt tứ chi. Mình đã cố gồng mình ngồi dậy, cố gồng mình đưa chân bước, cố gồng mình đưa tay với, nhưng cơ thể mình không vì thế mà thôi bất động. Anh kỹ thuật viên tập vật lý trị liệu để trước mặt mình một nắm kẹo và một cái giỏ, nói: “Hãy lấy kẹo bỏ vào giỏi. Đó là bài tập”. Mình đã cố đưa tay ra để với lấy chiếc kẹo, nhưng không được, tay mình cứ mềm nhũn, nó đã không còn thuộc quyền kiểm soát của mình nữa.
Tại sao lại là mình? Không thể như thế được! Mình đã cố công ra sức xua đuổi cái hiện thực phũ phàng đang hiện diện trên cuộc đời mình như thế suốt một thời gian dài. Lúc bấy giờ mình như một kẻ lội ngược dòng nước lũ, càng vùng vẫy càng mất sức và chẳng mấy chốc đã bị nhấn chìm trong nỗi bất lực, tuyệt vọng.
Thật may nhờ thế mà mình nhận ra rằng, đôi khi trong đời ta cần phải học cách buông mình theo dòng để giữ cho thân mình được an, tâm mình được lặng, đó là một cách chiến đấu tuyệt vời nhất với những chuyện mình không thể làm đổi khác!
Và mình đã nói với chính mình: Mỉm cười chấp nhận một sự thật mà ta không thể làm đổi thay là ta đã có được cho mình sự thay đổi lớn lao rồi. Chắc chắn đó không phải là một sự thất bại!
Giờ đây khi mình tập ngồi và bị ngã mình đã không còn khóc lóc như xưa nữa, mình hiểu đó là một điều hiển nhiên. Mình tập ngồi như thế mỗi ngày đã gần bốn năm rồi. Trong ngần ấy thời gian chưa một lần mình có thể tự ngồi dậy được. Khi ai đó đỡ mình ngồi dậy mà cứ hễ bỏ tay ra khỏi người mình là mình đổ đánh uỳnh một cái như thân cây bị đốn mắt gốc. Mọi người thường nói, phải mạnh mẽ như con lật đật, dù có nghiêng bên này ngả bên kia nhưng vẫn tự mình đứng dậy. Mình chẳng thể mạnh mẽ được như con lật đật đó đâu, ngã mình chỉ có thể nằm dài ra đó cười hì. Bộ dạng mình lúc bấy giờ hẳn trông ngộ lắm. Nhiều khi bố mẹ mình cũng phải bật cười trước bộ dạng đó của mình. Nhờ thế mà mình thấy ánh mắt bố mẹ mình bớt xót xa hơn mỗi lần thấy mình ngã. Điều đó thật tuyệt với mình và hẳn khi nhìn thấy nụ cười nở trên môi bố mẹ là một trong những khoảnh khắc đáng sống nhất với mình lúc này!