Sách – người thầy, người bạn [81]:

Vượt qua bão giông tuổi 36

Ba mươi sáu tuổi, tôi học cách chấp nhận những tổn thương và cảm ơn nó giúp tôi sống cho ra người. Tôi sinh ra để sống có ích, có trách nhiệm với chính mình chứ không phải để trách hờn cuộc đời mãi. Cuộc đời đáng sống lắm!

Ba năm trước, nếu không có bàn tay của người thân kéo lại, hẳn tôi không còn hiện diện trên cõi đời này. Những tổn thương ghê gớm lũ lượt kéo đến sau một quyết định sai lầm, thứ duy nhất tôi muốn làm là chết. Tôi ngán sống đến vô cùng vô tận, và tin rằng chỉ có cái chết mới giải quyết được một cuộc đời toàn thứ nhạt nhẽo như đời tôi. Tôi đưa chân ra ban công lầu hai, định bụng sẽ gieo mình xuống đất để chết quách cho xong. Nhưng rồi tôi được đưa vào nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. 

bia-cuon-sach-doi-co-that-nhat-nheo-hay-do-ta-vo-vi-1713671282.jpg
Đời có thật nhạt nhẽo hay do ta vô vị

Sau ba tháng điều trị tâm lý và giam mình trong nhà, tôi lang thang dọc đường Lê Hoàn – thành phố Thanh Hóa để mua sách cũ. Bước vào nhà sách, tôi ấn tượng vô cùng với cuốn sách có nhan đề Đời có thật nhạt nhẽo hay do ta vô vị của Nhiếp Hướng Vinh (do Nguyên Hạnh dịch). Cái tên tuy thô mà đúng với những gì tôi đang kiếm tìm. Tôi cần tìm tôi, cần tìm câu trả lời tôi sinh ra trong cuộc đời này làm gì. Tôi phải sống ra sao để bớt than vãn về cuộc đời? Và quan trọng nữa là tại sao tôi hay tìm đến cái chết như một sự giải thoát? Tôi loay hoay với cuốn sách cỡ hai ngày để nhận ra tôi là người vô vị, còn đời thì không hề vô vị. Đời vốn dĩ đẹp như một bức tranh pha trộn mọi trường phái từ cổ điển, hiện thực, lãng mạn, tượng trưng tới siêu thực, hậu hiện đại. Chỉ có tôi lúc nào cũng nhìn đời bằng đôi mắt u tối, sầu muộn nên thấy thù đời, chán ghét đời. 

Cuốn sách gồm bảy chương, mỗi chương là một trải nghiệm và suy tư của chính tác giả về cuộc đời: “Mỗi người sống trên cuộc đời này nên chọn lấy công việc mà mình yêu thích, tìm lấy một nửa mà mình yêu thương, những người bạn mà mình muốn kết giao, môi trường mà mình thấy thoải mái, thành phố mà mình thấy yêu, dùng một tâm thế tốt nhất để đối thoại cùng cuộc sống và tận hưởng những điều tuyệt vời tạo hóa đem lại”. 

Từng chữ như tiếng xóc đĩa kêu rổn rảng ngấm vào não giúp tôi thông tuệ. Hóa ra cuộc đời này vốn rất công bằng, chúng ta ai cũng có 24 giờ, được hít thở không khí trần gian, được tùy mình lựa chọn lối sống,... Vậy tại sao tôi không chọn niềm vui, tinh thần lạc quan để đón nhận những âm thanh, sắc màu của cuộc đời, mà tôi cứ hoài gặm nhấm nỗi buồn, sự đau đớn? Tôi chững lại… và tôi nhận ra mình đã sai từ trong cách nghĩ. Tôi phải bắt đầu thay đổi thôi! 

Tôi lựa chọn thay đổi từ những điều nhỏ nhất trong suy nghĩ. Tôi phải thôi nhìn cuộc sống trong cảm giác khánh kiệt niềm tin rằng chẳng ai yêu thương tôi, chẳng ai tốt với tôi. Sao cuộc sống của tôi cứ mãi là đau đớn, khốn khổ? Tôi bắt đầu tập quan sát những điều nhỏ nhất trong cuộc sống đang hiện hữu và nghĩ suy. Ngoài kia, biết bao kiếp người còn khổ hơn tôi nhưng trong tận cùng sự cơ cực, nụ cười của họ vẫn nở hoa, niềm hy vọng vẫn tràn đầy trong đôi mắt in hằn vết nứt thời gian. Còn tôi chỉ biết than thân trách phận, coi thường sinh mạng của mình, coi thường kiếp làm người. 

Cuốn sách là một liều thuốc chữa lành cho tôi giữa chông chênh của tuổi ba mươi sáu. Giữa lúc mất định hướng cuộc đời, tôi đã đọc như nuốt từng chữ của cuốn sách để thấy mình thực sự cần phải sống. Bằng giọng kể chuyện chân thật, không màu mè, như một cuốn phim tua chậm lại một hành trình tác giả đã đi qua. Tôi bắt gặp con người mình trong đó. Tôi cũng từng rất nhiều lần muốn bỏ cuộc, bỏ nghề, rất nhiều lần thất bại, bị hắt hủi, ghẻ lạnh, cay nghiệt,... như tác giả đã sống. Và tôi hiểu rằng không ai có thể giúp tôi vượt qua những cảm giác này ngoài chính tôi. Chính tôi phải chữa lành cho trái tim mình. Một trái tim có quá nhiều đau đớn, rạn nứt vì tiếng nói của người đời nhiều thị phi. 

Sau khi đọc sách, tôi tiếp tục một tháng đóng cửa cách biệt với thế giới bên ngoài. Tôi nghĩ về quãng đường mình đã đi và thứ duy nhất tôi phải làm lúc này là sống. Khát vọng sống trỗi dậy trong tôi mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Tôi học cách chấp nhận những tổn thương và cảm ơn nó giúp tôi sống cho ra người. Tôi sinh ra để sống có ích, có trách nhiệm với chính mình chứ không phải để trách hờn cuộc đời mãi. Cuộc đời đáng sống lắm! 

Ngày tôi mở cửa sổ đón ánh nắng vàng tươi xuyên qua hàng cây trước hiên, gió mơn man lùa khẽ trên mái tóc cũng là lúc tôi xếp hành lý, gói ghém cả những tổn thương của những ngày hôm qua ném hết vào vali. Tôi quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xin đi dạy. Dù chỉ là một cô giáo dạy Văn rất bình thường nhưng tôi có công việc để làm, để cống hiến, để sống một cuộc sống dễ chịu nhất, không bị dò xét trong ánh mắt, câu chuyện của người khác. Quan trọng là tôi được làm chính tôi - một tôi độc đáo, duy nhất. 

chan-dung-tac-gia-bai-viet-1713671283.jpg
Tác giả: Lê Thị Nga

Ba năm đã qua, nay tôi đã sống một cuộc đời thật có ý nghĩa. Tôi không còn trách than cuộc đời, không còn trách giận những ai đã gây đau đớn cho mình. Tôi tập nhìn vào sâu bên trong mình để hỏi rằng tôi muốn gì, tôi yêu gì, tôi phải sống như thế nào. Tôi hiểu rằng trách cứ không làm tôi tốt hơn. Tôi chấp nhận cô đơn giữa tiếng ồn ã của phố thị, đi ngược vòng quay khỏi các đồng nghiệp để thu mình lại, sống chậm và nghĩ khác để thay đổi từ bên trong. 

Cuốn sách Đời có thật nhạt nhẽo hay do ta vô vị của tác giả Nhiếp Hướng Vinh như một chiếc phao cứu tôi giữa lúc tôi chuẩn bị chìm. Tôi đã học cách bình thản đón nhận mọi điều dẫu tốt, dẫu xấu. Tôi nỗ lực không ngừng, tôi chạy ngược lại so với bình thường, và từng bước tôi tiến tới thành công. Cái cốt lõi là tôi được sống cho cuộc đời tôi, tôi có trách nhiệm với tôi. Dẫu ngoài kia mây gió vần vũ thì mai rồi trời cũng sẽ hửng nắng. Nếu coi những sóng gió là một phép thử thì chính tôi phải là người đưa đò bản lĩnh để đưa con đò cập bến an toàn. 

Tác giả: Lê Thị Nga

[Lethinga798036@gmail.com]

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Ngọc

06:41 05/05/2024

Thấm quá tác giả ơi. Đọc trang văn của chị, em thấy được phần nào những bão giông chị đã đi qua. Mừng cho chị đã an nhiên và chúc cho chị mãi luôn hạnh phúc.

Thảo

Thảo

23:04 04/05/2024

Cuộc sống chỉ đẹp khi ta nhìn nó đẹp. Sẽ phủ phàng khi ta không thấy lối đi.

Trần sơn

Trần sơn

20:45 01/05/2024

Khi tâm hồn đang chênh vênh, tìm đúng bài

Bùi Thị Thanh Đan

Bùi Thị Thanh Đan

14:16 27/04/2024

Bài viết có tôi trong đó. Cảm xúc lại ùa về, những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua nhưng may mắn thay lại có người giơ tay nâng đỡ. Cảm ơn cuộc đời cho ta thấy chân trời mở rộng. Cảm ơn tác giả!

người cùng khổ

người cùng khổ

10:14 26/04/2024

cảm ơn tác giả đã cho tôi kinh nghiệm cảm ơn tác giả rất nhiều

Ngọc Ruby

Ngọc Ruby

11:07 24/04/2024

Bài viết ý nghĩa khi tâm trạng tôi đang đi xuống.

phạm anh

phạm anh

22:39 23/04/2024

Mình cũng đang vượt giông bão ở tuổi 33

người cùng khổ

người cùng khổ

12:09 23/04/2024

mình cũng đã học được cách chấp nhận

Ánh Nguyệt

Ánh Nguyệt

09:48 23/04/2024

Rất thực tế, gãy gọn và thuyết phục. Chúc mừng tác giả đã chớp thấy tia sáng của đời mình. Mãi ủng hộ và yêu thương.

YÊU NHÉ

YÊU NHÉ

09:27 23/04/2024

"KHI TA Ở CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở KHI TA ĐI ĐẤT ĐÃ HÓA TÂM HỒN"