Trong cô đơn bất ngờ gặp phiên bản tốt hơn của chính mình

"Trong cô đơn bất ngờ gặp phiên bản tốt hơn của chính mình" là cách thoát ra khỏi cô đơn, cách chuyển hóa cô đơn thành dưỡng chất trưởng thành, từ đó gặp được phiên bản tốt đẹp nhất của bản thân mình.
bf517514-3c74-4127-994b-6143a0dae3ad-1724138901.jfif
Bìa sách "Trong cô đơn bất ngờ gặp phiên bản tốt hơn của chính mình"

Cô đơn là điều khó tránh khỏi trong quá trình trưởng thành của người trẻ, đặc biệt là ở những bạn trẻ xa nhà, xa quê hương tới chốn phồn hoa đô hội. Tràn đầy sức sống, tri thức và khát vọng thể hiện bản thân, nhưng đôi lúc bạn chợt thấy bản thân lạc lõng giữa vạn người khác biệt, lúng túng trước những ánh mắt trông đợi chực chờ phán xét.

Nếu không thể học cách ở một mình, bạn sẽ mãi là một đứa trẻ cô đơn, mất phương hướng, tuyệt vọng bám níu vào người khác để tìm thấy thành công và bình yên.

Cuốn sách này sẽ chia sẻ với bạn đọc cách để đối mặt với sự hoang mang, cách thoát ra khỏi cô đơn và khó khăn, cách chuyển hóa cô đơn thành dưỡng chất cho sự trưởng thành, từ đó gặp được phiên bản tốt đẹp nhất của bản thân mình:

- Cô đơn là môn học bắt buộc của cuộc đời, không ai có thể trải qua thay bạn cả. Mong rằng mỗi chúng ta đều sẽ trở thành ánh dương của chính mình, rực rỡ chẳng vương sầu bi.

- Tuổi trẻ là cuộc đày ải đẹp đẽ. Vào khoảnh khắc nhiệt huyết lấn át lí trí, ngoảnh đầu nhìn lại, tôi chợt phát hiện ra một kiểu sắc thái nặng nề nhưng tươi sáng, thế là bèn gửi gắm tâm tư vào những thứ kinh điển.

- Cùng với sự tăng dần của tuổi tác, giữa nhiều cái được và mất, tôi mới hiểu ra rằng có những thứ thực sự không nên dễ dàng bỏ lỡ, bởi đôi khi, xoay gót bước đi chính là cả cuộc đời.

- Đừng ngủ quá muộn, đừng ăn quá no, đừng quá tốt bụng, đừng quá cả tin, đừng yêu quá đậm, đừng muốn quá nhiều, đừng biết quá rõ, đừng hiểu chuyện sớm.

- Có rất nhiều việc mà chúng ta không thể ép buộc hay miễn cưỡng, mọi thứ cần phải được diễn ra một cách tự nhiên, giống như việc mẹ bảo tôi là đứa trẻ không chịu lớn, thế nhưng tôi biết rằng sớm muộn gì cũng có ngày mình trưởng thành.

- Có lẽ thời thanh xuân đang quấy phá, khiến con người ta khó lòng kìm nén sự rung động mơ hồ với tình yêu, vì vậy quả thực không sai chút nào khi nói những người đang yêu đều là thi sĩ.

- Chúng ta thường quên mất dáng vẻ ban đầu của tình yêu, mà chỉ nhớ tới dáng vẻ khi tình yêu kết thúc. Đó là bởi chúng ta đều bắt đầu bằng cảm tính, và thường đánh mất tình yêu trong sự lý trí.

(Nguồn: tổng hợp)