Giai thuong quang cao sang tao viet nam 2023

"Tôi là thiên thần mang trong mình 2 dòng máu Mỹ - Phi"

Tôi đã không mất 20 năm đấu tranh cho cuộc đời mình nếu ngày hôm đó Thượng đế không sắp đặt cuộc gặp gỡ định mệnh giữa người đàn ông Châu Phi (cha tôi) và người phụ nữ Mỹ da trắng (mẹ tôi). Tôi đã từng mất hàng giờ ở thánh đường chỉ để nói với "Ông ấy" rằng: "Phải chi Ngài cho con được chọn sống giữa thiên thần và ác quỷ thì có phải đỡ tốn sức hay không?".

20 năm trôi qua, tôi buộc phải chiến đấu cho việc đi hiên ngang giữa trường từng ngày trong đời. Và chẳng quá bất ngờ khi George Floyd lớn tiếng kêu rằng anh ta không thể thở được. Nhưng thật không may, mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Anh ta tắt thờ và kết thúc cuộc đời .

Màu da đã trao cho tôi một đặc quyền

Sau hơn 282 ngày, tôi chào đời và được cha trao một đặc quyền là mang trên mình nước da đen. Đây là bộ quần áo, bản đồ, công cụ, sinh mệnh,… đầu tiên trong cuộc đời mà chính cha cũng không muốn trao nó cho tôi. Nhưng cũng chẳng thể thay đổi chỉ vì một thoáng quan hệ với người phụ nữ da trắng. Và cũng cảm ơn cuộc đời, vì đã cho tôi sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, da đen. Họ đã dạy cho tôi tất tần tật về "ánh sáng", làn da mà người cha trao cho tôi chẳng có bất kì lợi thế nào trong cuộc đời.

Trong cuốn Những giấc mơ từ cha tôi, có một đoạn thế này:

"Ngoại trừ một ngày nọ. Đó là một ngày nắng nóng và lặng gió. Toot về nhà và thấy một đám trẻ con tụ tập bên ngoài hàng rào bao quanh ngôi nhà. Khi Toot tiến lại gần hơn, và có thể nhận ra những tiếng cười cay nghiến, những nét nhăn nhó của sự giận dữ và khinh miệt trên khuôn mặt của những đứa trẻ. Chúng hét hò trong âm điệu chát chúa và thay đổi luân phiên.

"Người tình của mọi đen!"

"Một gã Yankee bẩn thỉu!"

"Người tình của mọi đen!" Khi thấy Toot bọn chúng tản ra, nhưng ngay lúc đó một thằng bé trong đám ném một viên đá cho đến khi nó rơi xuống gốc cây. Và ngay lập tức bà hiểu được căn nguyên của sự phấn khích này: mẹ tôi và một cô gái da đen cùng tuổi nằm úp cạnh nhau trên bãi cỏ, váy tốc lên trên đầu gối, những ngón chân cắm xuống mặt đất, đầu tựa lên hai bàn tay ngay trước một trong những cuốn sách của mẹ tôi. Từ đằng xa hai cô gái dường như có vẻ thanh thản bình yên dưới bóng mát của ngọn cây. Hai cô gái vẫn còn bất động, tê cứng vì sợ hãi, cho đến khi Toot cúi xuống và đặt hai bàn tay lên đầu họ.

"Nếu các con thích chơi với nhau", bà tôi nói, "vậy thì sự tốt đẹp các con hãy bước vào nhà. Cả hai con. Đi nào!. Bà bế mẹ tôi lên và chia tay cho cô gái kia, nhưng trước khi bà muốn nói một điều gì đó, cô gái bỗng vụt bỏ chạy, dôi chân dài của cô như chân một con chó đua khi cô chạy mất hút ra đường."

Phía trên là minh chứng cho cả bạn và tôi có thể thấy rằng cha đã trao tôi một đặc quyền là được chiến đấu, được hi sinh, được đau khổ nhưng không hứa hẹn rằng sẽ giành chiến thắng.

Tôi đã sống như thế nào trong suốt mùa hè năm đó?

Tôi nhớ nụ cười ấm áp và sự quan tâm gạ gẫm của Max – anh chàng khóa trên cùng trường cấp 3 Private Hill và tôi bỗng nhận ra mình có thêm một đặc quyền nữa là được miền nhiễm với những hành động phía trên vì người chăm sóc tôi duy nhất là bác sĩ gia đình.

Trong khi đám bạn da trắng thay bạn trai như thay áo, còn tôi chỉ suốt ngày chăm chăm vào việc học dù con điểm hạng D vẫn bám lấy từng ngày. Chẳng mấy tự hào nhưng tôi không phục lắm "ân sủng" của ông giáo sư người da trắng. Kể cả một người đã vượt qua tôi ngày sau khi bỏ bài kiểm tra cuối kì. Điều tôi nên làm là giữ im lặng và đem nó xuống mồ.

Ngày đấy, tôi đã gặp một cô bé da trắng đi vào cửa hiệu thuốc ở góc đường, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi ánh mắt trìu mến từ cô dược sĩ tan biến thành sự lạnh nhạt, đầy căng thẳng khi mẹ cô bé xuất hiện ở lối vào.

Nhưng chẳng sao, tôi thấy mình thật tài giỏi khi có thể tự kiếm tiền tiêu vặt, thậm chí làm bác sĩ cho mẹ. Tôi tin rằng "đặc quyền" sẽ giúp mở thêm cánh cửa trở thành tổng tống một ngày không xa.

Hành trình thay đổi suy nghĩ

Mãi đến đầu năm hai đại học, tôi vẫn còn suy nghĩ dằn vặt bản thân rằng có lẽ cuộc sống mẹ sẽ dễ dàng hơn nếu không có đứa con da đen. Nhưng bỗng một ngày, tôi vô tình đọc được một cuốn sách với nội dung đại loại là tạo dựng cuộc sống. Tôi bắt đầu nhìn cuộc sống ở góc độ rộng hơn. Tôi cảm ơn họ vì đã được trao "đặc quyền" đi trước để dọn dẹp mọi chướng ngại vật, việc của tôi là giúp những người như mình kết nối với cộng đồng, cho họ biết rằng sinh mạng của chúng ta đều đáng giá như nhau và tạo lập nền chính trị không màu da.