Tôi nhớ các bài làm văn của tôi luôn bị điểm kém vì không chịu làm theo văn mẫu. Đôi khi, những lời tôi phát biểu, những ý kiến của tôi thường bị cả lớp ngay cả cô giáo lôi ra làm trò cười. Tôi cũng hay bị bạn bè ăn hiếp vì quá yếu ớt, rồi khi về nhà, với một gia đình truyền thống và hơi nặng về lễ giáo, tôi dường như không tìm được sự đồng cảm…
Tôi thành trẻ tự kỷ… Từ khi rơi vào trạng thái ấy (tự kỷ), tôi cảm thấy chán ghét việc phải phát biểu ý kiến với bất kì ai, chán ghét việc chia sẻ vì hầu như chẳng ai tin tôi, ngay cả mẹ là người gần gũi nhất nhưng mẹ cũng chỉ bảo tôi “hãy tha thứ”, “hãy cố gắng”… Tôi biết làm gì được ngoài cố gắng và im lặng? Vâng! Vì vậy nhà tôi không thể biết mỗi lần đến lớp tôi bị áp lực thế nào khi luôn bị cả lớp trêu chọc. Tôi là nạn nhân của việc bạo lực học đường, có lần tôi bị bạn xô ngã đến gãy tay… vậy mà tôi cũng chỉ có thể chạy về nhà đắp chăn, cố chịu đau cho đến khi phát sốt.
Tôi cũng cố chịu đựng đến độ nhiều lần tôi đã lén bỏ con dao vào cặp để chờ đợi giết chết những đứa bạn cứ luôn lôi tôi ra làm trò cười, bắt nạt tôi. Thậm chí nhiều lần tôi đã có ý định muốn nhảy từ trên lầu hai của nhà trường xuống đất. Lúc đó, tôi chỉ chợt nghĩ khi mà cô giáo vừa đổ oan cho tôi, hoặc khi bọn bạn học vừa trêu chọc tôi xong, ăn hiếp tôi xong, nhìn thấy tôi nhảy xuống, máu me bê bết, chết một cách ghê rợn là một cách trả thù thỏa đáng nhất.
Nếu chỉ kể đến đây mọi người sẽ thấy nó đi rất ngược lại với chủ đề của bài viết đúng không? Uhm ngay cả khi tôi đang viết lại câu chuyện này, tôi cũng đã thật sự có chút hoang mang vì “ủa thì ra, cuộc đời của tôi đã có những chấm đen bi thảm như thế?” (và đây chỉ là một trong những bi kịchtừng trải qua trong cuộc đời này, sau này tôi còn gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn nhiều). Vậy thì điều gì đã khiến tôi không tự tử, chìm đắm trong sự hận thù, hay mãi mãi sống trong vỏ ốc tự kỷ mà lại có thể thay đổi ở những bước ngoặt sau này khiến tôi lạc quan và vững chãi hơn trong hiện tại?
Quay lai cái thời tiểu học, tôi đã từng có hàng trăm những suy nghĩ tiêu cực luôn hằng hữu trong tâm trí và ngay cả hành động từng phút từng giờ. Tuy nhiên, tôi thật may mắn khi luôn có mẹ ở bên cạnh và thương yêu hết mực.
Mẹ tôi không phải là một người có thể hiểu tôi lúc này, mẹ không hề biết căn bệnh này đang tồn tại trong tôi, nhưng mẹ đã dành hết tất cả thời gian có thể để ôm lấy tôi, bao dung và yêu thương tôi.
Với mẹ, những năm tháng “sống chung” với căn bệnh của tôi là những khoảnh khắc đáng nhứ nhất. Đến nay, tôi vẫn không thể nào quên được những chiều giáp tết Trung thu, tôi ngồi sau lưng mẹ, mẹ dầm mưa đạp chiếc xe đạp mini chở tôi đi từ bệnh viện này qua bệnh viện khác. Vì thế, ngoài bóng lưng mẹ, tôi chả thấy gì, thi thoảng tôi mới vén áo mưa để nhìn ra ngoài, nhưng cũng chỉ nhìn thấy những bàn chân vội vã của những người đang chạy nhanh về nhà sau giờ tan ca…
Tôi cũng nhớ nhà tôi lúc ấy rất nghèo, mặc cho tôi trốn vào cái vỏ ốc cô đơn của mình tôi, dù tôi cự tuyệt thế giới bằng việc chính tôi bài xích sinh mệnh của mình, thì trung thu nào, mẹ cũng mua cho tôi một cái lồng đèn thiệt đẹp. Có lẽ mẹ chỉ biết là dành tất cả cho tôi, cho con của mẹ những gì tốt đẹp nhất, dù bà phải đánh đổi nó bằng biết bao nhiêu đêm làm việc đến gần sáng, cặm cụi trên chiếc máy thêu…
Đến tận bây chừ, chính tôi cũng chẳng thể biết được chính những tiếng máy xập xình dìu tôi vào giấc ngủ năm đó, từng chút bóng lưng mẹ chở tôi qua các con đường đi từ bệnh viện này qua bệnh viện khác, hay những ánh nến lập lòe từ chiếc lồng đèn mẹ gom góp từ những ngày làm cật lực đã tịnh hóa tâm hồn tôi lúc nào không biết.
Tôi đã có thể vô tình là đứa trẻ hư đốn, hoặc sa đọa trở thành một kẻ dư thừa của xã hội cũng nên nhưng mắt xích đã khiến tôi có thể níu giữ lại và trở thành con người bây giờ chỉ có hai thứ đó là niềm tin và chính tình yêu của mẹ dành cho tôi.
Và nay, trên chặng đường hướng đến tha nhân xuyên suốt khắp thời gian qua và cả những lần tôi tha thứ cho những người bách hại tôi đến độ dường như bệnh cũ tái phát, bằng bằng cách nhiệm màu nào đó sự chở che và yêu thương của mẹ tôi lại xuất hiện như ngọn lửa trong đêm tĩnh mịch soi tỏa tâm trí để lại đưa tôi quay trở về.
Cảm ơn mẹ vì đã yêu thương con đủ lớn, để ngày hôm nay, con lại có thể đem tình yêu thương đó để của mẹ như một tấm gương của đời con.
Năm nay, Trung thu lại về, con lại hân hoan mang đến một chút gì đó tươi đẹp cho các em nhỏ và các cụ già trên bước đường hạnh nguyện trong cơn đại dịch. Con hy vọng rằng tấm lòng nhỏ bé của con, cảm hứng từ tình yêu của mẹ biết đâu đó lại gieo vào tâm hồn mọi người một phép màu kỳ diệu của yêu thương, là chiếc phao tâm hồn cho một ai đó phải không mẹ?
Khoảnh Khắc Đáng Sống là Cuộc thi thường niên do Sống Khỏe Plus – SongKhoePlus.vn tổ chức nhằm lan tỏa, tiếp sức và tôn vinh những hy sinh thầm lặng, những điều bình dị mà cao quý trong cộng đồng.
Năm 2021, Cuộc thi được diễn ra trong điều kiện cả nước đang căng mình chống chọi với diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.
Thiết nghĩ, đây cũng là khoảnh khắc quý báu để mỗi người có thời gian soi rọi, chiêm nghiệm lại bản thân về những con người tri âm của mình đã qua.
Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi mời xem chi tiết TẠI ĐÂY
Tuệ Mẫn
21:51 09/11/2021
Bài viết lôi cuốn và chân thật khiến mình cảm thấy như được an ủi, mình cũng thế, mẹ chính là người phụ nữ tuyệt vời đã cứu vớt cuộc đời mình
Ánh Sao Tím
21:49 09/11/2021
trong một đêm se se lạnh, đọc mà ấm lòng, cảm ơn tác giả
Linh Lam
06:17 09/11/2021
một bài viết lan tỏa giá trị tích cực, cảm ơn bạn đã chia sẻ
Võ Bình Định
08:41 16/10/2021
đầu ngày, đọc một bài ấm áp nhu thế này, cảm thấy cuộc đời còn thật nhiều niềm vui, thật nhiều chờ đợi. Cảm ơn tác giả vì một bài viết hay và cả những tác phẩm đẹp cho xã hội.
VTV16
16:20 15/10/2021
RẤT HAY VÀ CÓ Ý NGHĨA! Mình có xem FB bạn này, vẫn kiên trì làm thiện nguyện, hỗ trợ bà con đến tận bây giờ, một tấm lòng cao cả
Ngọc Diệp
08:31 30/09/2021
Rất xúc động! tình mẹ thật bao la đã cảm hóa được em ấy.
Trọng Luân
08:29 30/09/2021
Rất ý nghĩa, được biết tác giả chính là nhạc sĩ của bài Hào Khí Việt Nam, xin cúi đầu thán phục
Cô Tiên
00:48 30/09/2021
Một bài viết đầy sự ấm áp của tình yêu, từ tình mẹ đã lan tỏa để đứa con lại tiếp tục lan tỏa cho mọi người
Ngọc Lâm
13:35 26/09/2021
bài viết lan tỏa năng lương tích cực, thật may mắn khi anh ấy đã vượt qua chứng tự kỷ và thành người hữu ích
Lan Anh
05:07 20/09/2021
Rất thích bài viết này, đọc rất chân thật và nhiều cảm xúc, chúc tác giả và gia đình luôn bình an.