Tình nghĩa đồng bào – Như tôi thấy!

Khắp nơi đang dấy lên phong trào ủng hộ miền Trung, nghĩa đồng bào như tôi thấy là tấm lòng của người dân nước Việt đang dồn tất cả cho miền Trung qua mùa mưa lũ.
Trong cơn lũ dữ, người người lại giúp nhau trọn nghĩa đồng bàoNhãn

Khắp nơi, từ bắc chí nam ngay cả những vùng vừa trải qua mưa lũ nhưng thiệt hại ít hơn, những câu nói như “ủng hộ miền Trung”, “cứu trợ miền Trung”, “giúp đồng bào miền Trung” gần như đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người. Đi đến đâu, ngồi góc nào cũng thấy những câu chuyện chia sẻ về sự tang thương của miền Trung trong mùa mưa lũ này. Và tiếp theo đó, là sự hỏi han về việc ủng hộ cho miền Trung trong cơn nguy khó.

Tình nghĩa đồng bào, như tôi thấy, đó là nơi nơi rộ lên những phong trào ủng hộ. Của ít lòng nhiều nhưng tất cả mọi người dường như đều sôi sục một tâm lý rằng phải làm gì đó giúp miền Trung, giúp những người dân đang màn trời chiếu đất qua khỏi tai ương. Khắp nơi, không khí rộn ràng như ngày hội vậy. Hàng trăm hàng ngàn hội nhóm vận động ủng hộ cho đồng bào. Từ những hội nghề nghiệp, các cơ quan đoàn thể, các nhóm cư dân tại địa phương… mỗi người một lời cùng lên tiếng để vận động. Những hội nhóm có phương tiện thì chuyên chở miễn phí, những người có tấm lòng thì ủng hộ quần áo, tiền bạc, nhu yếu phẩm, nhưng doanh nghiệp, đoàn thể trích ngày lương hay cùng mang nhu yếu phẩm đến với người dân.

Tình nghĩa đồng bào, như tôi thấy ở nhiều nơi, người người nhà nhà góp tiền góp gạo nấu lên hàng ngàn chiếc bánh chưng, bánh tét để mang vào vùng lũ. Chẳng phải ngày tết, mà những nơi ấy rộn ra tiếng nói của người việt hướng một lòng về miền Trung. Khắp các tỉnh thành, ngay cả những vùng đang lụt lội như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam… người người nhà nhà vo gạo gói bánh, chỉ mong những chiếc bánh kịp thời đến những người đang đói rét còn trú ngụ trên những nóc nhà chờ ngày nước rút.

Những chiếc xuồng đủ loại được người dân ở khắp nơi huy động mang đến vùng lũ để di tản nhiều người, những chiếc cano cứu hộ được vận chuyển từ Quảng Ninh, Đà Nẵng… chạy ngày đêm hết tốc lực để mang hàng hóa, cứu người khỏi vùng nước xiết. Nghĩa đồng bào là ở đó chứ đâu.

Những chuyến xe chở hàng cứu trợ nườm nượp đổ về miền Trung những ngày qua

Nghĩa đồng bào, như tôi thấy là khi tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi trên mạng xã hội ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị trong đêm, hàng trăm ngư dân đã hò hét nhau bật dậy khỏi giường, nửa đêm mang vác, đẩy bộ hàng chục chiếc ghe đi biển của ngư dân các vùng Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) Ngư Thủy (Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) vào vùng lũ để cứu dân. Bởi họ xót những tiếng kêu cứu, bởi tình người, tình đồng loại, đồng hương.

Nghĩa đồng bào, như tôi thấy là số tài khoản của các hội nhóm thiện nguyện, của những cá nhân có uy tín đứng ra vận động tăng lên từng phút một. Có những cô cậu học sinh, sinh viên cũng cố gắng góp vài ba mươi ngàn đồng, chỉ mong số tiền ít ỏi của mình đến được với đồng bào vùng lũ. Những bà cụ ở Quảng Nam, Nghệ An đã ở tuổi gần đất xa trời nhưng vẫn lụi cụi tìm đến đoàn xe cứu trợ hướng về vùng lũ, trên tay là thùng mỳ tôm ít ỏi nhưng câu nói xoáy vào lòng người: “Mẹ góp thùng mỳ cho mấy người ở vùng lũ!”.

Bà mẹ ở Nghệ An mang thùng mỳ tôm gửi theo chuyến xe cứu trợ tới vùng lũ

Khắp các ngả đường hướng về miền Trung những ngày này, từng đoàn xe với băng rôn đang nườm nượp đổ về. Trên những chuyến xe ấy là hàng hóa, nhu yếu phẩm dành cho đồng bào vùng lũ. Những quán cơm ven đường miễn phí cho xe cứu trợ, những nhà nghỉ khách sạn miễn phí cho đoàn cứu trợ, những người dân hai bên đường đứng vẫy tay chào như thân thiết đã lâu. Tất cả như xích lại với nhau vì hai chữ miền Trung. Thân thương và tuyệt vời quá đỗi.

Ngư dân Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) mang ghe đi biển lên đồng bằng giúp người dân vùng lũ

Nghĩa đồng bào, như tôi thấy là cả nước đang hướng về miền Trung, những gì có thể được đều được vận động, ai có thể góp được gì đều gắng sức góp không nề hà, không câu nệ. Người giúp được sức, người góp được công, người hỗ trợ được tiền bạc, nhu yếu phẩm. Nghĩa tình đồng bào trong hoạn nạn lại một lần nữa được khơi dậy. Và dường như tình yêu thương của con người với con người chưa bao giờ là hết, chỉ cần một tiếng gọi từ trái tim thôi, là tất cả cùng òa lên đầy xúc cảm.