Thời gian cứ bình thản trôi qua, còn lòng người thì ngỗn ngang

Đã có lúc, tôi suy nghĩ rằng tôi phải đặt xuống. Tôi muốn đặt tất cả những muộn phiền đó, những trăn trở, ưu tư, những cảm giác than thân trách phận, vô lối, vô ngã, ảm đạm và cả đơn côi của tâm hồn…

Dường như chúng đã ăn tới tận tâm can, tận xương tủy, trở thành một phần của con người mà đặc biệt nhất là tuổi trẻ. Có lẽ dù sao thì làm “người lớn” cũng chẳng có thời gian mà giằng co tâm hồn cho từng ấy chuyện đó. Cuộc sống bộn bề, đầy rẫy lo toan, việc làm, nhà cửa và con cái cũng đã đánh bay những phiền phức nọ. Nghĩ cũng lạ, dòng đời gom hết những cảm nghĩ hỗn độn đó của con người ta há chẳng phải tốt hơn sao?

Đã là con người thì ắt hẳn phải suy nghĩ, nhưng lắm lúc càng suy nghĩ thì chúng ta lại càng rơi vào vũng bùn lầy níu lấy chân ta khó thoát ra vô cùng. Nhiều năm trời trôi qua, những con người vô  tư thì vẫn vô tư sống tiếp nhưng còn những người hay lo nghĩ, suy tư thì đa phần vẫn có cái tâm sự gì đó u hoài trong người.

buong-bo-1641294860.jpg
Trên đời này không có gì là không buông bỏ được.

Tại sao có những chuyện chúng ta cần nhớ thì không thể nhớ, mà có những chuyện muốn quên thì mãi chẳng thể quên? Chỉ cần bạn cảm thấy đau đớn đã đủ rồi thì tự bạn sẽ bỏ xuống mà thôi.

Tất cả là do tâm, do chúng ta tự cho rằng việc gì là bình thường thì nó trở thành bình thường, mà chúng ta nhận định nó là hệ trọng thì nó trở thành hệ trọng. Trên đời này không có gì là không buông xả được, người biết đủ chính là hạnh phúc nhất. Bởi vì con người, họ chỉ thích những thứ mình không có. Mà đôi khi quên mất những thứ đang nắm trong tay.

Có bao giờ, chúng ta thử ngồi ngay ngắn lại và ngẫm nghĩ rằng, bản thân chưa bao giờ là tốt đẹp để dành cho bất cứ điều gì cả và ngay khi chúng ta cố lầm tưởng rằng, mình vẫn tốt hơn nhiều người nhưng chẳng qua chỉ là sự che lấp cho những khuyết điểm của bản thân, so sánh đó thật quá khập khiễng và quá bất công.

tuong-lai-1641294774.jpg

Tương lai mỗi người là do nhận thức quyết định tất cả

"Thành người sâu sắc hay hời hợt, người tích cực hay bi quan, người hạnh phúc hay bất hạnh, người chiến thắng hay thất bại,… Tất cả đều khởi nguồn từ nhận thức. Nhận thức chính là thước đo sự trưởng thành của một con người. Một khi có nhận thức logic, đúng đắn thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Mình biết mình là ai, sứ mạng của cuộc đời mình là gì, thì sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa, trọn vẹn, không hối tiếc." — Trích Lời nói đầu (Trên đường băng)