nhà thơ ngọc tình
‘Về làng’ - Cái tôi nặng lòng với quê hương, xứ sở
Tiếng gọi làng cất lên nghe da diết, đó là tiếng gọi từ trong thẳm sâu con tim của những người xa quê hương bản quán. Cùng với đó là nỗi “sợ” làng không còn làng nữa. Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã mang nhiều khởi sắc nhất là ở những vùng nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có những hệ lụy phát sinh từ sự hiện đại đó. Nhất là bản sắc văn hóa, những gì vốn gần gũi, thân thuộc, trở thành biểu tượng của làng đã dần bị mất/ xóa sổ...
'Viết về con gái và hai cháu ngoại' - Nỗi đau của một người mẹ nói với con, với cháu
Con gái mất chồng, cháu phải mất cha, nhà thơ Ngọc Tình phải mất đi một đứa con rể quý. Nỗi đau ấy đối với một người mẹ trẻ và 2 con nhỏ thì đó là một sự thiếu hụt lớn không gì bù đắp được. Là người mẹ đã đi qua những năm tháng thăng trầm gian khổ, nên chị đã thấu hiểu nỗi đau của đứa con gái mình.
“Chạm khắc sông Vàm là tiếng lòng thành thật của người đã kinh qua bao đắng cay, buồn vui, hạnh phúc cuộc đời”
(SK+)-Chạm khắc sông Vàm là tiếng lòng thành thật của một con người đã từng đi qua, đã từng nếm trải những đắng cay, buồn vui, hạnh phúc của cuộc đời. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhà thơ cũng sống và yêu bằng trái tim chân thành của người đàn bà hồn hậu.