hòn ngọc viễn đông
Sài Gòn trong tôi là phút cô độc ngắm mưa rơi!
Chẳng biết người ta thế nào, chứ mỗi lần Sài Gòn đổ mưa là lòng tôi lại đầy trắc ẩn…
Có một Sài Gòn như thế trong tôi
Sài Gòn trong tôi đôi khi thô kệch, nó chẳng mỹ miều như người ta từng nói, từng viết trong những trang văn, dòng thơ. Có khi Sài Gòn như bức tranh đầy màu sắc, âm thanh với những tiếng rao đêm: ai hủ tiếu, ai mì gõ.., hay có khi là tiếng mưa tí tách bên thềm đầy lá me rơi. Và cũng có khi là nilon, là bịch rác, là ngập úng, là cúp nước, là cướp giật hay móc túi… là những thứ rất thật Sài Gòn.
Một giọt cà phê
Nhâm nhi ly cà phê đắng giữa dòng nhịp sống xô bồ, tấp nập giữa biển người Sài Gòn, tôi thấy mình như bé lại giữa vũ trụ bao la rộng lớn…