Một giọt cà phê

Nhâm nhi ly cà phê đắng giữa dòng nhịp sống xô bồ, tấp nập giữa biển người Sài Gòn, tôi thấy mình như bé lại giữa vũ trụ bao la rộng lớn…

Mỗi giọt cà phê rơi, thời gian như ngừng hẳn lại… Và có lẽ giữa nhịp sống hối hả, dù biết hay không biết uống cà phê thì dường như ly cà phê đã trở nên thân thuộc với người Sài Gòn.

Tôi chỉ nhớ đó là cái thời xa nhà, lên thành phố, chập chững bước vào cổng trường đại học trong sự ngượng nghịu của một cậu sinh viên tỉnh lẻ. Ngày đạp xe cả 20 chục cây số đi đi về về bao trăn trở. Đêm xuống, cảm giác nhớ nhà lại hiện về nên tôi thuường có thói quen đi dạo trong khuya. Rồi giai điệu từ nền nhạc “cũ” của quán cà phê cũng “cũ” đã hút lạ kỳ.

221b23e1597163c0e88eac23b34841cb-1622185860.jpg

Những đôi bàn tay thép góp phần tạo nên văn hóa Sài Gòn.

Nguồn: Internet

Ngày ấy, nhà nghèo, không có điều kiện để đêm nào cũng ra nhâm nhi ly cà phê nghe nhạc. Rồi như một thói quen, ngày cuối tuần, tôi lại tự dành cho mình một đêm tìm đến quán để nhẫn nại chờ đợi nhâm nhi những giọt cà phê đắng nghe nhạc. Dần dà, cà phê như một phần trong cuộc sống bộn bề của tôi ở nơi thành phố xa hoa, tráng lệ này. Mãi đến sau này khi đã có sự nghiệp và công danh trên tay, ngồi trên những tòa nhà cao tầng, tiếp cận với ánh đèn muôn màu muôn vẻ, tôi vẫn không quên được những lần được tách cà phê đắng giữa những lo toan Sài Gòn.

Mà Sài Gòn thì ngộ lắm! Ở thì thương mà xa thì nhớ. Nhớ những khoảng khắc được ngồi dưới bóng cây chò vò, ngắm nhìn xe cộ đắp nắp qua lại, những cô bán hàng rong “rong ruổi” trên khắp những nẻo đường. Hỏi ra thì mới biết, chỉ có mình là thay đổi theo từng tháng từng ngày, chứ Sài Gòn thì bao năm vẫn vậy, người Sài Gòn vẫn luôn hào hiệp, nghĩa tình.

Đi dọc các con phố, ngõ hẻm cũng đều dễ dàng bắt gặp những quán cà phê. Mỗi sáng thức dậy, người ta thường có cái tật ghé vào một quán cà phê ở vỉa hè hay ở đâu đó quen thuộc, vừa để nhâm nhi một tách cà phê, vừa để lấy niềm vui cho một ngày mới, rồi điểm các tin tức nóng trong ngày thông qua các tờ báo hay mạng Internet trước khi bắt nhịp vào ngày mới.

Những buổi chiều choạng vạng, khi hoàng hôn vừa buông áng lửa đầu tiên xuống Sài Gòn, những quán cà phê như có ma lực riêng của mình, thu hút con người ta như con thêu thân lao vào ánh sáng. Điều đó như giải thích độ “nghiện” cà phê của dân Sài Gòn, cứ chiều tà là phải “la cà” cà phê đâu đó rồi mới chịu về nhà.

9-du-lich-sai-gon-mytour-9-1622185860.jpg

Một buổi chiều choạng vạng 

Nguồn: Internet

Một ly cà phê nhỏ giữa phố thị nhưng chất chứa bao điều thú vị quanh “nó”, ấy là những tác động của âm nhạc, chất nghệ sĩ của người thưởng thức cà phê. Khi bên ly cà phê, người ta có thể tìm được sự thanh thản, tĩnh lặng và nguồn cảm hứng trong tâm hồn… mà chỉ ở cà phê người ta mới cảm nhận hết cái hay, cái đẹp.

Nhưng hiện nay nghĩ mà buồn, thú uống cà phê đã phần nhiều bị thay đổi, không còn như ngày trước. Người vào quán cà phê dường như không phải để uống cà phê đúng nghĩa; nhưng đến vì thói quen, để gặp bạn bè tán gẫu, trao đổi làm ăn, hoặc đến để ngắm nghía các tiếp viên, hoặc cũng có khi chỉ đến để uống vài chai nước ngọt giải khát “vô vị”, “vô hồn”, và sau đó quay lưng ra về mà không một chút do dự.

Cà phê bây giờ không như trước đây, đó chỉ thứ “cà phê kho”, “cà phê tiền chế”, “cà phê đại trà” đã mất vị, mất chất.

Do đó, dù quán cà phê có hiện đại, có trang hoàng lộng lẫy đến thế nào đi nữa thì người thưởng thức (nhất là giới trẻ) hay bị chi phối bởi hình thức, ít chú ý đến hương vị đích thực của cà phê (trừ những tay nghiện cà phê thứ thiệt).

Nhưng cũng ít ai nhận ra rằng, một ly cà phê nhỏ vậy nhưng chất chứa trong nó bao điều thú vị, ấy là chưa kể đến những tác động của âm nhạc, thơ ca hay chất nghệ sĩ của người thưởng thức cà phê. Để đến một khi nào đó, cà phê được nâng lên thành nghệ thuật – thứ nghệ thuật “độc nhất vô nhị” mà chỉ ở cà phê người ta mới cảm nhận hết cái hay, cái đẹp. Nó là xương, là thịt, là mạch máu, là nét văn hóa trong dòng chảy tâm hồn của con người Việt Nam. Và có người nghiện cà phê đến nổi phải thốt “tôi đo cuộc đời mình bằng những ly cà phê”.

Bởi, hơn ai hết, khi bên ly cà phê, người ta có thể tìm được sự thanh thản, tĩnh lặng và nguồn cảm hứng trong tâm hồn. Hãy khởi đầu ngày mới bằng một ly cà phê để cùng cảm nhận cái nhẫn nại của đắng, cái bịn rịn của đường, cứ như thế chầm chậm làm nên một sớm bình yên.