Rau càng cua đồng nội nhớ thương

Admin
Quê hương tôi có hai mùa mưa nắng, cây cối xanh tốt, đặc biệt là những loài cây dân dã rất dễ sinh sôi, trong đó có loài rau mang tên gọi càng cua. Cứ hễ mỗi khi mưa về, đi ra sau vườn, kề gốc dừa cao hay ngay cạnh một bụi rậm nho nhỏ, thể nào cũng có thể dễ dàng bắt gặp bóng rau càng cua xanh non mươn mướt. 

Tôi sinh ra ở Bạc Liêu, vùng đất xa xôi cuối trời Tổ quốc nơi Đồng bằng sông Cửu Long cò bay thẳng cánh. Và tôi đã lớn lên từ đồng quê dân dã phương Nam này, nên cái hương đồng cỏ nội ngọt ngào đã quá đỗi thân quen với bản thân từ dạo bàn chân vừa bén đất. Quê hương tôi có hai mùa mưa nắng, cây cối xanh tốt, đặc biệt là những loài cây dân dã rất dễ sinh sôi, trong đó có loài rau mang tên gọi càng cua. Cứ hễ mỗi khi mưa về, đi ra sau vườn, kề gốc dừa cao hay ngay cạnh một bụi rậm nho nhỏ, thể nào cũng có thể dễ dàng bắt gặp bóng rau càng cua xanh non mươn mướt.

unnamed-1618534706.jpeg
Món ăn từ rau càng cau nội vẫn hay làm khi còn sống. Ảnh: Internet

Rau càng cua nhỏ bé, toàn thân chứa nhiều nước hơi nhớt, lá có hình trái tim nhọn mọc so le với nhau. Tuy nhỏ bé vậy chứ loài rau này có sức sống và phát triển thật mãnh liệt, khó có loài cây nào bì kịp. Rau càng cua có mặt ở khắp nơi, chỉ cần nơi đó ẩm ướt chút là được, như cạnh mương vườn, bên bờ liếp, ngay sau hè hay dọc bờ đìa các nhà. Hoa có nhiều hạt nhỏ, khi về già sẽ rụng và phân tán khắp nơi, và chỉ cần có vài cơn mưa đầu mùa rớt hạt là mầm non lại đâm chồi, mọc thành từng cụm. Không cần ai coi sóc hay vun trồng, cứ thế mà càng cua cứ ngày một lớn lên. Chẳng có chăm bón mà càng cua vẫn xanh tốt dến lạ thường.

Nhớ tới rau càng cua, tôi lại nhớ đén má tôi ngày trước. Nhà tôi vốn nghèo nên chỉ có mảnh vườn nhỏ xíu ở phía sau nhà. Vì lo cho gia đình nên má rất chịu khó làm việc, chẳng khi nào má ngơi tay trên mảnh vườn con con ấy. Suốt tháng quanh năm, ngày nào má cũng cặm cụi ngoài vườn. Khi thì trồng rau, lúc lại trồng cải rồi có lúc là bầu, bí, khoai lang..., mùa nào cây nấy. Tôi thì lon ton theo chân má suốt, thấy lá cây gì lạ là hỏi má tên của chúng liền, nhờ vậy mà tôi biết tên rau càng cua từ dạo đó. Lúc đó tôi ngạc nhiên vô cùng khi má nói má không trồng rau này, là nó tự mọc lên thôi….

Ở quê tôi, không biết tự bao giờ, loài rau càng cua đồng nội đó đã trở nên quá đỗi thân quen với người người, như hạt lúa, tựa củ khoai. Bởi lẽ loài rau dại này lại có thể chế biến thành những món ăn rất ngon, đậm chất hương đồng cỏ nội. Những món ăn đó, tuy đạm bạc mà đậm đà sâu lắng chẳng kém gì các loại rau được trồng trọt, vui xới. Rau càng cua hay được ăn sống, có khi được dùng để xào sơ với thịt hay làm các loại gỏi. Đặc biệt, với dân Bạc Liêu quê tôi, càng cua rất thường được bóp giấm để làm thành một món ăn trong bữa cơm hằng ngày. Nó cực kì dễ làm mà lại rất ngon, ăn bắt cơm lắm luôn. Chỉ cần một rổ càng cua hái trong vườn, một chút giấm, một xíu đường, tất cả trộn lại, để cho ngấm chút rồi ăn. Chỉ vậy thôi mà ngon lành, không hề cầu kì hay chế biến đặc biệt gì. Khi ăn, thêm chút nước tương hay nước kho cá để chấm là đủ vị, bao nhiêu cơm cũng sẽ được cả nhà đánh sạch. Thật là ngon !

Rau càng cua trộn giấm là món ăn gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ của tôi cũng như rất nhiều đưa trẻ nghèo quê tôi ngày trước, nhất là trong những ngày mùa mưa. Bởi lúc đó thứ rau dễ tìm nhất, nhiều nhất quanh nhà chỉ có càng cua….Má chỉ cần đội nón đi ra vườn chút xíu là có ngay một rổ rau non xanh, tức tốc chế biến thành món ngon cho cả nhà trong vòng vài phút. Và vị chua thanh tao, dìu dịu của món rau càng cua bóp giấm ấy trong những ngày mưa gió chắc chắn sẽ còn vương vấn mãi trong ký ức của tôi cũng như tất cả những ai đã từng được thưởng thức món ăn dân dã này.

Giờ đây, tôi đi làm xa quê hương, xa má, mỗi năm chỉ về thăm nhà được có vài lần. Ở thành thị, không phải lúc nào muốn ăn cũng có rau càng cua xanh ngon như dưới quê nhà. Mỗi lúc đi chợ, nếu thấy bóng dáng rổ rau càng cua bày bán là tôi mừng húm. Thế nào tôi cũng chạy thật nhanh đến để mua cho kì hết, để về nhà bóp giấm như ngày xưa. Và những khi đó, ngồi bên mâm cơm, nhìn dĩa rau càng cua mới làm, tôi lại nhớ, lại thương má biết dường nào. Tôi ước gì má có thể cùng tôi quây quần bên nhau trong bữa cơm ấm cúng mỗi ngày. Tôi cũng mong thời gian có thể đưa tôi về quá khứ, để tôi lắng lòng cảm nhận cái vị thanh tao của rau càng cua má làm nơi đầu lưỡi; để tôi có thể hớn hở chạy thật nhanh về nhà khi nghe có tiếng gọi về ăn cơm của má. Bữa cơm có món rau càng cua thanh mát khoái khẩu cùng má tưởng đâu mới ngày hôm qua đây thôi. Nó vẫn in dấu hoài trong tiềm thức và thôi thúc tâm hồn tôi tới tận bây giờ. Rau càng cua đồng nội nhớ thương ơi!

 

 

Hồng Minh (Bạc Liêu)