TRAO GIAI CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Nợ mẹ lời sẻ chia...

Trần Thụy Trúc Sơn (TPHCM)

Tôi nợ mẹ một lời xin lỗi, nợ mẹ sự sẻ chia bằng lời để mẹ hiểu tôi đã khôn lớn, tôi đã trở thành. Giờ tôi cũng đã là một người mẹ nên càng thấu hiểu về sự hy sinh của người phụ nữ vì gia đình.

“Cho con

Gánh Mẹ một lần,

Cả đời Mẹ đã

Tảo tần gánh con.

Cho con

Gánh Mẹ đầu non,

Cả lòng Mẹ đã

Gánh con biển trời”

Hàng ngàn bài hát hay hát về tình mẫu tử nhưng đây là bài hát mà đêm nào tôi cũng hát cho con nghe mỗi khi ru con ngủ. Tôi hát mãi lời bài hát như vậy với ước muốn chắc và luôn cầu mong mọi yên bình, may mắn sẽ dành cho mẹ. Với tôi, mẹ là một người phụ nữ kiên cường, giàu đức tin giàu, nghị lực giữa cuộc sống bộn bề này. Đúng như lời bài hát “gánh con gánh cả cuộc đời” và mẹ đã thay ba gánh cả cuộc đời hai anh em chúng tôi.

cam-on-me-songkhoeplus-1640573404.jpg
Tôi còn nợ mẹ lời xin lỗi... Ảnh: tác giả cung cấp

Nếu nói cuộc sống này công bằng thì tuổi thơ tôi và cuộc đời của mẹ thì chẳng bao giờ tồn tại hai chữ “công bằng”. Bởi số phận cuộc đời mẹ không được may mắn  như bao người phụ nữ khác. 34 tuổi, ba đã bỏ mẹ ra đi vì căn bệnh ung thư, khi đó tôi chỉ vừa năm tuổi và anh hai bước sang tuổi mười ba. Mẹ - thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt hốc hác nhưng đôi môi luôn cười với hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Không có ba bên cạnh mẹ chẳng thể nương nhờ một ai, mẹ đã cố gắng để làm tròn trách nhiệm một người cha và sự dịu dàng của một người mẹ. Hàng ngày sau giờ lên lớp mẹ phải tất bật với công việc nhà, dạy dỗ con cái. Vì thế mẹ chẳng còn thời gian dành cho cho bản thân mình. Tôi không bao giờ tôi quên cái ngày đó, cái ngày mà mẹ cùng tôi nắm chặt lấy tay nhau đi suốt một con đường mà không hề biết điểm đến.

Tôi đã hỏi: Đi đâu vậy mẹ?

Mẹ chỉ trả lời: Mẹ cũng không biết! (Rồi ôm chầm lấy tôi)...

Áp lực công việc và kinh tế gia đình làm con người ta trở nên kiệt sức, ngày đó cả nhà tôi sống nương nhờ nhau tại một ngôi miếu, tôi thì đi học cấp một tại trường Hanh Thông, mẹ thì dạy ở trường Hoa Lan. May mắn là hai ngôi trường sát nhau.

Hằng đêm mẹ ngồi soạn giáo án, thỉnh thoảng tôi thấy mẹ khóc, có lẽ mẹ đang nhớ ba! Tôi bắt đầu viết thư cho ba, những dòng thư được có khi được viết trong bóng tối, cứ nghĩ gì tôi lại viết cái đó. Những lá thư ấy cũng chính là những dòng nhật ký mà tôi muốn gửi đến ba ở cõi xa xăm nào đó. Những lá thư được viết xong, sau đó tôi phải đốt đi vì sợ mẹ đọc được rồi mẹ phải buồn thêm vì thương nhớ ba.

Cứ mỗi đêm giật mình tôi thấy mẹ nằm co ro chịu lạnh để dành cái ấm cho những đứa con. Dường như mọi áp lực cứ đổ dồn lên đôi vai ấy, ngày đó tôi còn rất nhỏ để hiểu những gì mẹ suy nghĩ và phải chịu đựng giữa bộn bề lo toan.

cam-on-me-songkhoeplusvn-1640573404.jpg
Hình ảnh kỷ niệm gia đình tôi. Ảnh: tác giả cung cấp

Tờ mờ sáng là tôi và mẹ đã phải ra khỏi nhà vì sợ chủ nợ đến tìm. Nhớ mãi những tháng ngày đó, cứ đi học về là tôi chạy vội qua lớp với mẹ, tôi không dám đứng trước cổng để chờ đợi được cha mẹ đón như bao người bạn khác. Tôi sợ thấy cảnh các bạn được ba đến đón về, mua cho những món quà, những cái xoa đầu khi khoe những thành tích học tập. Lúc đó nước mắt tôi lại rớt, về đến lớp mẹ tôi không để mẹ thấy những giọt nước mắt đó vì rất sợ mẹ buồn và nhớ tới ba. Tôi tan học và mẹ cũng hết giờ lên lớp nhưng thay vì về nhà thì mẹ phải xin làm thêm ngoài giờ để đủ tiền trang trải trong gia đình. Tôi còn nhớ, những ngày vào mùa mưa vì sợ tôi ướt và bệnh mẹ đã cõng tôi trên vai, còn tôi thì trùm chiếc áo mưa rách tả tơi trên đầu để che cho mẹ.  Điều làm tôi nhớ mãi,  năm tôi học lớp 9, cái tuổi ương ngạnh nên lúc nào tôi cũng cãi lời mẹ. Làm gì tôi cũng cho mình là đúng, tôi đã muốn thứ này, muốn thứ kia, so sánh với những đứa bạn rồi lại tủi thân... và muốn thôi học chỉ với một lý do đơn giản là tôi không muốn học chỉ muốn đi làm để có tiền xài. Mẹ đã đánh tôi và mẹ khóc rất nhiều. Mẹ giải thích để tôi hiểu mẹ phải vất vả như thế nào để mong tôi nên người, lúc đó tôi ghét mẹ lắm và trong đầu luôn có câu hỏi Tại sao? Tại sao?... Tôi cũng chỉ nghĩ là học cho xong để không bị la mắng nữa. Thời gian cứ dần trôi, cái đứa cứng đầu như tôi cũng tốt nghiệp cấp ba. Với tôi, những ký ức đó mãi theo tôi trên suốt dặm đường đời. Bởi ở đó là những mất mát, sự chịu đựng, cam khổ, tảo tần của mẹ.

Gia đình tôi sau đó cũng thuê được một căn nhà để tạm lánh nắng mưa. Tôi thì tiếp tục học nâng cao và có công việc làm ổn định. Tôi đã là một người nhân viên văn phòng như mẹ đã hằng mong đợi. Thời gian đã lấy đi sức khỏe, lấy đi nụ cười của mẹ nhưng sự bao dung, tảo tần luôn hiện diện trong mẹ. Cho dù gia đình khó khăn nhưng mẹ sẵn sàng cưu mang những đứa con của dì tôi khi dì mất. Mẹ chăm chút cho các em như những đứa con ruột. Gánh nặng lại đè thêm lên đôi vai của mẹ. Lớn lên tôi mới biết cuộc sống không màu hồng, màu xanh như mình nghĩ, những áp lực mà khi xưa một mình mẹ phải chịu đựng mà không một ai sẻ chia. Hết gánh nặng của người mẹ thì mẹ trở thành một người bà siêu nhân khi tôi có gia đình. Mẹ đã thay vợ chồng tôi chăm cháu từng chút một, sự ân cần của một người bà, sự dịu dàng của một bà giáo về hưu làm tôi luôn yên tâm việc nhà và chú tâm với công việc. Cái tôi cảm nhận được từ mẹ là sự chịu đựng, hy sinh của một người phụ nữ, cái tần tảo suốt cuộc đời để có được những thứ bình yên. Chẳng bao giờ mẹ biết đòi hỏi thứ gì cho bản thân mình, thứ duy nhất mẹ tôi cần là sự khôn lớn của các con.

Mẹ tôi là người như thế đó, với tôi mẹ là một người đàn bà tuyệt vời. Tôi nợ mẹ một lời xin lỗi, nợ mẹ sự sẻ chia bằng lời để mẹ hiểu tôi đã khôn lớn, tôi đã trở thành. Giờ tôi cũng đã là một người mẹ nên càng thấu hiểu về sự hy sinh của người phụ nữ vì gia đình.

“Bông hồng cài áo đúng nơi

Đâu bằng bông hiếu giữa trời Bao la

Cho con gánh lại Mẹ già

Để sau người gánh chính là con con”

Điều mà tôi ấp ủ là sẽ có được một ngôi nhà để mẹ có thể nương náu nắng mưa, không còn cảnh thuê mướn sớm chiều chật vật vì cơm áo gạo tiền. Thứ mà tôi muốn bây giờ là nụ cười sẽ mãi nở trên gương mặt mẹ, ánh mắt sẽ chẳng còn nỗi âu lo, mẹ vẫn an vui mà sống bên con cháu trong những năm tháng tuổi già. Cảm ơn mẹ đã dành tất cả cho gia đình, thật may mắn khi có mẹ trên đời để tôi được cài hoa đỏ trên ngực mỗi mùa Vu Lan.

Khoảnh Khắc Đáng Sống là Cuộc thi thường niên do Sống Khỏe Plus – SongKhoePlus.vn tổ chức nhằm lan tỏa, tiếp sức và tôn vinh những hy sinh thầm lặng, những điều bình dị mà cao quý trong cộng đồng.

Năm 2021, Cuộc thi được diễn ra trong điều kiện cả nước đang căng mình chống chọi với diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Thiết nghĩ, đây cũng là khoảnh khắc quý báu để mỗi người có thời gian soi rọi, chiêm nghiệm lại bản thân về những con người tri âm của mình đã qua.

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi mời xem chi tiết TẠI ĐÂY

Trần Thụy Trúc Sơn (TPHCM)
Có thể bạn quan tâm