Khi bắt gặp được hình ảnh, một người vợ đang tiễn chồng mình đến nơi an nghỉ cuối cùng trên vệ đường, khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Người vợ cứ mãi miết cầm lấy một chiếc bánh bông lan trên tay đưa về phía người chồng của mình đang ngồi trên chiếc xe lăn, thoạt nhìn mọi người đều tưởng, họ là đang cùng nhau ăn chiếc bánh thật ngon. Nhưng nào có ai biết được, người chồng của người đàn bà ấy đã vừa qua đời vì dịch bệnh. Làm sao có thể cho nước mắt ngừng tuôn, trước dáng hình nhỏ bé của một người phụ nữ đứng dựa vào góc tường để nhìn chồng mình từ xa. Ánh mắt của người đàn bà ấy nhìn chồng mình một cách đầy bất lực, khi nhìn thấy người ta đem người thân yêu nhất của cuộc đời mình rời xa cõi đời này nhưng chẳng thể làm gì được… Rồi ngày mai này, trên quảng đường đời còn lại, chỉ còn người phụ nữ kia đối diện với những giông bão cuộc đời, chẳng còn ai bên cạnh bà nữa. Ở giây phút như thế này, con người ta mới hiểu được khi mất đi một người thân yêu sớm tối, cuộc đời họ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay…"
"Cây cải" đã về trời chỉ còn người phụ nữ kia là xa lạ giữa những con đường quen thuộc. Rồi chẳng biết một mai, khi trái giớ trở trời có còn ai bên cạnh chăm sóc người phụ nữ kia không, hay bà ấy phải một mình chống chọi với những giông tố cuộc đời. Những giả thuyết được đặt ra những nhát dao đâm sâu vào trong trái tim mọi người.
Nhìn hình ảnh người ta đưa người đầu ấp tay gối của chính mình đi xa rồi khuất dần giữa đường phố, người phụ nữ kia không thể nào nén lại được cảm xúc mà quỵ xuống vẹn đường. Lúc này, dường như cảm xúc đã trở nên vỡ òa hơn tất cả…. Bà khóc thật nhiều. Những giọt nước mắt ấy như nói lên hết được những cảm xúc và tình cảm của một người vợ đối với người chồng trong giờ phút chia ly hiện tại. Có lẽ đây là những hình ảnh dạy cho con người ta thêm nhiều bài học đáng quý trong cuộc đời.
Bởi giữa những lúc dịch bệnh như thế này, ta lại thấy mạng sống đáng quý đến chừng nào, vì có biết bao con người muốn sống thật tốt và tích cực để yêu thương những người xung quanh. Nhưng họ đã không còn cơ hội để làm như thế. Vậy nếu chúng ta có có hội được sống, thì hãy sống thật lạc quan, tích cực và là một người có ích trong cộng đồng.