Tôi không phải là người đam mê bóng đá, và dĩ nhiên sẽ không có nhiều kiến thức hay ngồi lì 90+ phút để chăm chú dõi theo từng trái bóng lăn. Nhưng tôi lại chưa từng bỏ sót trận đấu nào có đội tuyển Việt Nam, nhất là những giải đấu tầm khu vực như SEA Games 31.
Tối 22/5, sau 90 phút nghẹt thở trước tuyển U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 1-0 để bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games 31 quý giá. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam của ông Park Hang Seo. Và đây cũng là cuộc chia tay đẹp của ông Park với bóng đá Việt Nam.
Sau chiến thắng, trong khi dòng người xuống đường đi "bão" ăn mừng chiến thắng, tôi vẫn nằm ở nhà nằm xem tivi, lướt facebook, tiktok, youtube và có thời gian được xem lại những đoạn video trong trận đấu, khi mà những giờ phút gần cuối hiệp 2, ông Park vẫn ngồi cúi đầu trên băng ghế chỉ đạo đầy tâm trạng, rồi thi thoảng đi ra đi vào thất thần,... và cả cảm xúc nghẹt ngào không nói nên lời khi trả lời truyền thông... Còn đó nhiều khoảnh khắc lo lắng, những phút giây đầy ưu tư và cả sự kiệm lời sau chiến thắng.
Tác giả Nguyễn Thành Giang và ông Park Hang Seo trong một lần gặp gỡ tại TPHCM. Ảnh: tác giả cung cấp
Tôi dám khẳng định rằng trong số dòng người xuống đường ăn mừng đêm qua, không ít người chỉ 1 tiếng trước khi vừa xem quả bóng lăn vừa chê ông Park Hang Seo rồi cả các cầu thủ U23 Việt Nam chẳng ra gì cả. Nhưng thôi, đó chỉ là số ít người, nếu có cũng chỉ là tình yêu bóng đá Việt, tự hào dân tộc. Và tôi nghĩ nếu ông Park hay các cầu thủ có vô tình nghe được cũng hoan hỷ mà thôi.
Khi ông Park đến với Việt Nam, với bóng đá nam Việt Nam, tạo ra những bước nhảy vọt lịch sử, người ta khen ông như trên mây trên gió, gọi ông bằng những danh từ mỹ miều. Lúc ấy, tôi đều có những bài viết, chia sẻ cảm xúc về ông, đăng Facebook, đơn giản là cách ông đối nhân xử thế, sống với học trò, sống với người hâm mộ, sống với trách nhiệm công việc mà mình đã đồng ý đảm nhận... Cảm xúc ấy là của một con người dành cho một con người.
Khi ông không thành công với bóng đá Việt Nam, trong giai đoạn chúng ta thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022, người ta chửi bới, mạt sát ông. Và đến trận thua chung kết AFF Suzuki Cup 2020, nhiều kẻ trước đây khen ông lại quay ra chê không tiếc lời, trong đó có cả truyền thông.
Tôi thì vẫn vậy, vẫn rất quý ông, vẫn âm thầm theo dõi ông và các cầu thủ thi đấu không sót trận nào. Chẳng phải ra đường ào ào khi chiến thắng rồi chửi bới loạn xạ khi đội tuyển thua vài trận... mà đó là tình yêu bóng đá hiểu biết. Tôi biết các cầu thủ của chúng ta đang ở đâu và ông Park là ai trên biểu đồ bóng đá của đội tuyển. Ông chẳng phải là "phù thủy" hay "cứu tinh" như miệng vài kẻ ba hoa tung ông lên mây. Ông chỉ là một con người bình thường, làm nghề HLV bóng đá, và có đủ nhân duyên đến với bóng đá Việt Nam, cùng bóng đá Việt Nam có những thành công nhất định...
Tôi vẫn luôn nhớ những lần ông gay gắt phản đối trọng tài, chấp nhận bị thẻ đỏ, để bảo vệ và tạo tâm lý an tâm cho học trò. Tôi vẫn luôn nhớ những cử chỉ rất tâm lý của ông như người cha đối với các học trò. Và cả những lần ông đứng giữa sân tập hay sân thi đấu trước giờ bóng lăn để cầu nguyện...
Gần nhất, đêm qua, ông nắm lấy ngực áo cầu thủ Phan Tuấn Tài kéo mạnh giật lại, khi cầu thủ này suýt để cảm xúc đưa đến hành vi có thể làm ảnh hưởng đến trận đấu... Chỉ đơn giản thôi, nhưng phải thấy rằng ông rất tinh tế, rất tâm lý.
Tôi không nhiều kiến thức chuyên môn nên chẳng dám phân tích tài năng của ông, vì tôi không hiểu nhiều về bóng đá. Phàm cái gì mình không hiểu và ít hiểu thì không nên lạm bàn tới, việc đó là việc của người khác...
Nhưng dưới góc độ cảm tính, góc độ người nhìn người, tôi quý ông bởi tình thương ông dành cho bóng đá, đất nước và cả người dân Việt Nam nữa. Tôi dám nói vậy, vì có lần ông đã dành tiền thưởng của ông làm từ thiện cho bà con khó khăn Việt Nam...
Tôi quý ông bởi sự thấu hiểu, tinh tế, quan tâm chân thành đến người khác... Tôi quý ông cũng bởi ông thể hiện cảm xúc rất bình thường, đơn giản, khóc cười tự do, vui giận tự do. Không kỷ xảo, không hoa hoè, không lọc lõi, không phô trương hình thức...
Và ông luôn biết ông đang ở đâu, mà phấn đấu, mà cố gắng, mà khắc phục. Như trước trận đấu với U23 Thái Lan đêm qua, khi truyền thông đặt câu hỏi, thì ông đã đánh giá cao Thái Lan. Trên thực tế đội bạn mạnh thật. Nhưng vì biết người mạnh, ta không mạnh bằng, nên ông không sa vào ảo tưởng, cùng các cầu thủ tìm được cách khắc chế...
Với tôi, ông Park là một con người không hoàn hảo, nhưng có nhiều ưu điểm để ai là người hoàn hảo cũng phải tôn trọng ông vài phần. Và, tôi may mắn, được gặp ông một lần, được bắt tay, chụp hình cùng ông.
Tôi và người Việt Nam "nợ" ông lời cảm ơn vì những gì đã mang đến cho nền bóng đá Việt Nam. Cảm ơn ông – một Park Hang Seo lặng lẽ và đầy khiêm nhường!