Tôi mới chợt nhớ như y những sớm mai la cà đâu đấy nhâm nhi cà phê Sài Gòn...
Nhớ con người Sài gòn, nhớ con đường thân quen, nhớ mỗi buổi sáng ở Sài gòn và nhớ lắm khi Sài gòn về đêm...
Nhớ giọng Sài Gòn, con người Sài Gòn, nhớ Hàng Xanh, nhớ Nguyễn Huệ, nhớ tòa trái bắp...
Nhớ Sài Gòn, nơi có ba tui, mẹ tui và 2 người chị của tui nữa...
Hay nhớ một ngày nọ trrên đường đi, thấy ai chạy xe gắn máy mà còn để chống chân... thì phải chạy theo bán mạng... để kịp, để nhắc-nhở cho bằng được một câu... "Em ơi/Anh ơi.. chưn chống kìa ! ...". Rồi "dọt" lẹ, có khi phải quay đầu lại,... không cần nghe tiếng cám ơn! Phải vậy không bạn ?!
Sài Gòn vậy đó! Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!