Tiểu thuyết Gatsby vĩ đại được tôi mua năm 2009, khi còn là cậu sinh viên 22 tuổi, nghĩa là khi "chưa trải sự đời", như một cách nói vui ngày nay.
Tôi vốn là dân ban A, lại không có thói quen đọc sách, nên ngày ấy tôi chỉ đọc lướt cuốn truyện này một lần rồi bỏ cuộc vì không thể "cảm" được. Nhưng sau này ra đời, tôi luôn mang cuốn sách ấy bên mình, bởi tôi biết đó là một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất nước Mỹ, tôi muốn mình phải cố gắng hiểu được tầm tư tưởng, giá trị thẩm mỹ, sự văn minh và tiến bộ của nhân loại. Thế là mỗi năm, tôi lại giở cuốn sách ra và đọc lại từng trang một...
Câu chuyện xảy ra năm 1922, thời điểm nước Mỹ trở nên giàu chưa từng có, sản xuất hàng hóa tăng vọt, xã hội trở nên thừa mứa vật chất, con người định vị nhau bằng xuất thân và tiền bạc. Gatsby - một thanh niên xuất thân nghèo hèn, yêu sâu đậm cô tiểu thư Daisy, nhưng vì không môn đăng hộ đối, nên anh quyết tâm đi gây dựng sự nghiệp. 05 năm sau, anh trở thành tỷ phú. Ở đỉnh cao ấy, anh muốn bao nhiêu cô gái trẻ đẹp cũng được, nhưng anh là một kẻ si tình vĩ đại - một Romeo sẵn sàng chết vì tình yêu, nên anh đã quay lại tìm Daisy. Đáng tiếc thay, lúc này cô đã kết hôn với Tom - một gã đàn ông thô lỗ nhưng có nguồn gốc xuất thân quý tộc.
Vô tình Gatsby quen Nick là họ hàng với Daisy, khi biết quá khứ hai người và thấy Tom quá lăng nhăng nên Nick đã quyết định giúp hai người gặp lại nhau.
Xung đột truyện lên đỉnh điểm khi ba người họ có một cuộc tranh luận gay gắt với nhau. Tom bới móc lai lịch tỷ phú - mafia của Gatsby và sỉ nhục xuất thân hèn kém của anh. Trước đó Daisy muốn bỏ đi theo Gatsby, nhưng trong cuộc nói chuyện ấy, cô đã thể hiện rõ ra con người mình, cô không phải Juliet sống chết vì tình yêu. Gatsby đã rất sốc khi nghe Daisy nói cô yêu cả hai người! (Chính xác hơn, cô yêu Gatsby ở tâm hồn nhưng yêu Tom ở xuất thân) và cô đã đi đến quyết định cuối cùng là từ bỏ ý định theo Gatsby.
Trên đường về, Daisy lái xe gây tai nạn, gã si tình tội nghiệp Gatsby muốn nhận tội thay cô. Ông chồng nạn nhân tức giận đến bắn chết Gatsby. Đám tang Gatsby vắng vẻ, Gatsby lại phải chịu mọi tai tiếng không tốt...
Giống như nhiều nước phương Đông khác, trước đây Việt Nam theo đuổi một thứ minh triết phương Đông. Đó là nhấn mạnh về tinh thần hơn vật chất, cho rằng nghèo đồng nghĩa với thanh cao, thương nhân bị xếp hạng thấp nhất xã hội theo thứ tự: sĩ, nông, công, thương. Đây có lẽ cũng là một phần lý do khiến phương Đông tụt hậu sau phương Tây một khoảng cách khá xa.
Công cuộc đổi mới, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã giúp kinh tế nước ta từng bước phát triển mạnh mẽ. Ở đó nỗi buồn và bi kịch của Gatsby lại có thể nhìn thấy rõ nét trong xã hội ta lúc bấy giờ. Bởi cô gái trẻ nào ra đời cũng sẽ thấy những giằng co của Daisy trong mình, hôn nhân chỉ có tình yêu thôi có đủ không? rồi chàng trai trẻ nào cũng sẽ thấy áp lực Gatsby trong mình, phải kiếm tiền, có xe hơi, nhà lầu (vì người đời định vị mình theo tiêu chí ấy). Còn riêng với những người nhạy cảm thì hãy tin tôi, kể cả khi có tất cả của cải như Gatsby - họ cũng sẽ lặp lại bi kịch của anh - họ sẽ phát hiện ra mình đã mang một nỗi trống trải quá lớn không gì khỏa lấp được trong tâm hồn.
Qua Gatsby vĩ đại, một nhà văn phương Tây đã gửi đến phương Đông một thông điệp rất sâu sắc, xem thường vật chất thì xã hội sẽ tụt hậu thua kém bạn bè, nhưng tôn sùng vật chất sẽ khiến đạo đức xuống cấp, con người sẽ không còn ăn ở tình nghĩa tử tế với nhau nữa.
Một điều đặc biệt là cuốn tiểu thuyết này không bán được nhiều khi tác giả Fitzgerald còn sống, nó hầu như bị lãng quên cho đến sau thế chiến thứ hai. Nhưng về sau, cuốn sách ngày càng được tái bản nhiều hơn. Cho đến hôm, nó được xem là một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất của nước Mỹ.
Có lẽ đó một là cách người Mỹ cho thế giới thấy tại sao họ lại là cường quốc của sáng tạo và của thi ca nghệ thuật, cách họ quan niệm thế nào về một quốc gia vĩ đại, như Fitzgerald đã từng nhắc nhở họ qua Gatsby vĩ đại. Sự đủ đầy về vật chất đối với quốc gia nào cũng cần thiết, nhưng thứ thật sự làm nên sự vĩ đại của một quốc gia phải là ở đời sống tinh thần của nó!
Tác giả: Lý Chiêu Văn
[Nghialejurist@gmail.com]