Giai thuong quang cao sang tao viet nam 2023

Có một điều không được nhỡ là gia đình, là nhà, là Ba, là Má!

Xoay quanh những mối lo cơm áo gạo tiền, những vất vả lo toan cuộc sống, ta lại vô tình bỏ quên đi những thứ gọi là tình cảm gia đình.
vietdesignernet21032013k-1620725575.jpg

Ai cũng có cho mình những hồi ức về một thời dang dở. Nên chắc rằng, không ai đảm bảo rằng mình làm được hết thẩy, không bỏ nhỡ. Xưa khó thì nay càng không dễ. Bởi, ai cũng muốn giữ chút chi riêng mình.

Như mình, miên man trong đầu chỉ là mớ hỗn độn, không đầu không cuối về tuổi thơ lớn lên từ củ khoai, khúc sắn, gánh rau cùng tấm vé số của Má. Và tháng ngày lẽo đẽo đòi theo Má ra những phiên chợ.

Thời đó, Mỗi lần ra chợ, hai Má con thủ thỉ nhau. Má hỏi: “Con thích gì nhứt út hè!”. “Dạ, thích ăn canh nghêu nấu rau muống”. Rồi Má cười. Những nụ cười chất chứa những suy nghĩ lo toan của má ngày ấy khiến một đứa trẻ như tôi ngày ấy không thể xuýt xoa. Má dành cả thanh xuân của mình cho những đứa con của má, những đồng tiền mà má dành dụm được đều là cho các con có được tấm áo mới đến trường, được bữa cơm ngon ngày tết.

Đến khi lên Đại học, ngày đi Má dặn “Ở cho người ta thương, đi cho người ta nhớ con nhé!”. Rồi cũng chỉ biết cười vu vơ...Tháng năm đại học, có những đêm dạo phố, nhìn bao phân đời nổi nênh, chợt mủi lòng. Chợt thèm tô canh nghêu rau muốn Má quá đỗi. Rồi mới hiểu lời Má dặn: “ở thương, đi nhớ!”.

Thời gian cứ thấm thoát thôi đưa, bôn ba ngoài xã hội với những lo toan suy nghĩ, đứa trẻ năm ấy của má đã quên đi hình ảnh gia đình ngày nào, những lần má gọi vào nam thương thương nhớ nhớ rồi lại quên đó vùi đầu vào công việc. 

Có lần Má nói, trên đời này có 3 thứ con không được bỏ lỡ: là gia đình, là nhà; là người thật lòng yêu thương mình; là mâm cơm cuối năm. Vậy đó, thời gian, mình đã nhỡ rất nhiều. Cả gia đình, cả bữa cơm sum tụ và cả người thương yêu mình nhất.

Cũng như ai, mình cũng có một trái tim, một gia đình, một tình yêu, một chân trời ước mơ còn cuộc sống lại đang chực chờ để cuốn mọi điều đi mất những thứ đáng lẽ ra là của mình và mình xứng đáng được đón nhận nó đủ đầy yêu thương. Và ta có thể bỏ lỡ tình yêu, ước mơ, công việc, hạnh phúc cá nhân; nhưng duy có 1 điều không được nhỡ là gia đình, là nhà, là Ba là Má. Bởi, gia đình chỉ có 1, ba má chỉ có một mà thôi!

Lỡ là hết, không có thời gian sửa sai, lặp lại!