Có bao giờ bạn tự hỏi: "Khoảnh khắc đáng sống nhất cuộc đời nằm ở đâu?"

Nhuận Phẩm
Trong những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời, thanh xuân chính là dòng thời gian đưa ta trải qua những thăng trầm cảm xúc khó tả, buồn có, vui lại càng nhiều, và đôi lúc cũng có sự hờn giỗi, ... mớ cảm xúc lẫn lộn nhưng khó thể nào quên được, đó chính là khoảnh khắc mà bất kì ai khi đi qua rồi cũng đều mong muốn sống lại những năm tháng rực rỡ ấy.

Khoảng thời gian đáng sống chính là lúc con người ta được nhìn lại những ký ức tuổi thơ, hay đâu đó những phút giây trong chốc lát khiến người ta mủi lòng, cảm động và nhớ nhà ... đó chính là những cung bậc cảm xúc mà khi bất cứ ai đi qua cũng đều buồn bã vamong muốn sống lại những năm tháng ấy ...

Buồn ...

Là khi xách ba lô, lên xe, ngoảnh lại thấy bố mẹ vẫn đang đứng ở góc sân ấy, vẫy tay chào bạn, từng cảnh vật nhỏ dần, lùi xa mãi.

Là khi đến một nơi xa lạ, những gương mặt lạ lẫm bước qua.

Là khi vùi đầu trong bài tập, công việc, sách vở giấy tờ. Sáng sớm đến tối đêm. Ngắm lại những bức ảnh xưa cũ rồi đi ngủ.

Là khi ngẩn ngơ nhìn theo một gia đình hạnh phúc nào đó ở bên đường. Mỉm cười rồi lặng lẽ quay về căn phòng với bốn bức tường.

Là khi nhìn thấy từng tốp học sinh tíu tít bên nhau. Nhớ lại những người bạn cũ và nhận ra mình cũng đã từng như thế. Nay mỗi đứa một nơi, cái hẹn cũng xa vời.

Là khi nhận ra bản thân sao khác quá. Cái vui vẻ năng nổ ngày xưa chạy đâu mất, bản thân của hiện tại cứ lên lớp, về phòng, đơn điệu, nhàm chán.

Là thấy ông cụ bên đường tập thể dục. Nhớ ông bà. Giờ này chắc ông bà cũng bận bịu với con gà, vườn rau.

Là khi trong lòng đầy những khó chịu nhưng xung quanh lại toàn những gương mặt xa lạ. Không biết nói với ai, cũng không biết nói từ đâu...

Nhưng vui ...

Là mỗi sáng vẫn có thể nhìn thấy những tia sáng tinh nghịch và bắt đầu một ngày mới. Ngồi trên con xe cub nhỏ nhắn, xinh xắn vừa chạy vừa ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp. Rồi hòa mình vào cái không khí ấy.

Là những lúc nói chuyện trong giờ học không lo bị nhắc nhở mất trật tự. Những lúc chụp trộm ảnh bọn bạn ngủ gật trong giờ học…

Là lúc tan học , ra khỏi lớp có bạn mình đứng đó đợi. Có thể cùng nhau đi về và hàn huyên đủ thứ.

Là những lúc deadline ngập mặt, cả ngày bận bịu.

Là những lúc lắng lòng lại trong một quán quen ngắm nhìn phố phường ... và cảm nhận.

Là lúc cuối ngày ngồi cùng gia đình kể lể cả ngày dài. Trở về nhà để hiểu cảm giác “đi thật xa để trở về”.

Là lúc nhận ra tôi không hề cô đơn. Những lúc giông bão ấy luôn có những người sẵn sàng bước đi cùng ta. Cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn ấy. Trải qua rồi càng thêm trân trọng những con người ấy.

Là lúc được làm điều mình thích với những người mình thích. Đúng là không quan trọng đi đâu quan trọng là đi với ai. Có thể làm điều mình muốn thật tuyệt.

Là lúc tôi viết ra tâm trạng này. Thanh thản. Nhớ lại những ngày khó khăn ấy và nhớ cả những người đã đồng hành với tôi trong suốt quãng đường ấy. Biết là sẽ còn nhiều giông bão nhưng tôi biết sẽ ổn thôi. Mỗi ngày được đón ánh sáng ban mai có phải đã là may mắn hơn rất nhiều người rồi không? Chúng ta hãy cùng vượt qua và tận hưởng những "khoảnh khắc đáng sống ấy nhé"

Phạm Thị Quỳnh (Ninh Bình)