Chiếc áo len vẫn còn đó... trong niềm tin, niềm khắc khoải buổi xế chiều!

Nhuận Phẩm
Con sao mà quên được hả Má… Cứ đến chiều thứ 7, Má lại lết đôi chân mòn vẹt ra cửa ngóng trông. Kim đồng hồ nhích dần về màn đêm. Má vẫn nhẫn nại ngồi đợi chờ…

Chiều nay ra phố, thấy “bọn trẻ” ẵm trên tay bó hoa tươi thắm mới ngỡ hôm nay đã là ngày 20/10. Ngày 20/10, họ vui mừng nhưng sao con lại cảm thấy chông chênh quá. Hình như đã từ rất lâu ngày 20/10 với con trở nên chai sạn, không có sự lãng mạn của đứa trẻ trâu như ngày nào. Thời qian trôi đi nhanh thật. Mới đó đã tròn 10 mùa 20/10, kể từ ngày Má mất...

chiec-ao-len-cua-ma-songkhoeplus-1634650836.JPG
Tấm ảnh hiếm hoi gần 20 năm trước con còn lưu lại trong dòng ký ức về Má.

Cũng là một người phụ nữ, nhưng dường như với Má chẳng có một chút ký ức gì về cái ngày của mình. Một đóa hoa, hay giản đơn lời chúc với má là cái gì đó quá xa vời. Tuổi xuân của Má qua đi trong sự âm thầm, lặng lẽ, thậm chí tẻ nhạt, vô vị. Má chỉ có tình thương, sự hy sinh là vô bờ.

Má cho mình nhiều lắm, mình sao mà kể xiết hết được. Mình chỉ nhớ mồn một những ngày sinh viên bị ốm nặng phải đi cấp cứu nhưng cố giấu, không cho Má biết và tuần đó cũng không về nhà. Nhưng ở quê, như là thói quen, cứ chiều thứ 7, Má lại lết đôi chân mòn vẹt ra cửa ngóng trông. Kim đồng hồ nhích dần về màn đêm. Má vẫn nhẫn nại ngồi đợi…như thể cầu mong một điều diệu kỳ gì đó sẽ đến. Với Má lúc đó, phép nhiệm màu nào hơn đứa mình trai đi học xa về nhà ăn bữa cơm. Hạnh phúc với Má chỉ là nụ cười, miếng ăn, giấc ngủ của mình, hay đơn giản là gặp mặt mình. Ngày ấy cũng không tân tiến như bây chừ có điện thoại để liên lạc.

Ngày đó, cứ đến cuối tuần, con thèm lắm được về nhà, cảm giác cứ cồn cào khó tả. Bữa cơm đạm bạc cuối tuần là cả sự ấm cúng.

Cũng thời đó, con không nhớ con cứ đến ngày này hay bất kỳ dịp lễ lộc này đã ga lăng bao người; nhưng con lại chưa một lần nghĩ con cần ga lăng cho chính người phụ nữ thân yêu nhất của đời mình, là Má.

Càng than thân trách phận bao nhiêu con lại càng thấy thương thân con bấy nhiêu. Con nhớ những ngày tháng ngốc nghếch, con đã từng làm Má phải buồn, phải khóc, phải rơi nước mắt nhiều. Khi đó, con tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm Má phải khóc nữa. Và lời hứa ấy vẫn chỉ mãi lời lời hứa. Rồi mãi đến một khi con thực hiện được thì đã quá muộn. Má mất, con mới nhận ra sự hụt hẫng trước cuộc đời.

Từ ngày đó, con cũng sống trầm, vắng nhà nhiều hơn, giấc ngủ ngắn lại, đêm dài ra. Bữa cơm gia đình cũng thưa dần. Căn nhà nay chỉ còn hình bóng Ba sớm sớm chiều chiều và trở nên hiu quạnh bởi vắng đôi bàn tay ấm áp với những bữa cơm gia đình của Má.

35 năm, đi nhiều, nghe nhiều, va vấp nhiều nên dần con cũng không thiết nghĩ cho riêng mình. Những tình cảm đến rồi đi âm thầm và lặng lẽ. Rồi đến một khi con lại giật mình ngỡ thì đã đi vào miền ký ức. Đôi khi vì mặc cảm, tự ti trước bản thân mà con đã cố chạy trốn thực tại, rồi bỗng thấy hụt hẫng, bâng quơ.

Chiếc áo len ngày xưa má thầm ước vẫn còn đó.... trong niềm tin, niềm khắc khoải buổi xế chiều!