Đến Mũi Né mà chưa ăn bánh canh chả cá sẽ là một thiếu sót

Nguyễn Hồng Minh

Đã ăn món này nhiều lần, nhưng chưa khi nào tôi cảm nhận được vị đậm đà, ngọt ngào mà vẫn rất dân dã, giản đơn như vậy. Đũa thứ hai, tôi gắp kèm một miếng chả cá và lần này đầu lưỡi tôi đã cảm nhận được vị dai dai, ngòn ngọt, mặn mà của miếng chả cá tươi ngon hòa quyện trong cái ngòn ngọt của nước dùng. Ăn đến đâu, thấm đến đấy. Tất cả nắng gió, ngọt ngào và hương vị mặn mà của một vùng biển đẹp như đã hòa hết vào món ăn bình dị này.

VỀ MŨI NÉ ĂN BÁNH CANH CHẢ CÁ

Là một người thích "xê dịch", hay đi thăm thú đó đây, bước chân phiêu lãng đã đưa tôi đến với rất nhiều tỉnh thành của nước nhà. Tôi đã đến những địa điểm du lịch nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước lẫn những vùng quê yên bình không tên đây đó ở Việt Nam. Ở mỗi nơi có dịp dạo bước qua, tôi luôn tìm những món ăn ngon và tiêu biểu của nơi đó để thưởng thức và tận hưởng tinh hoa ẩm thực- một nét độc đáo bậc nhất của văn hóa địa phương ấy.

Một ngày mùa thu của năm 2020, tôi đến với Mũi Né ở Phan Thiết, thành phố xinh đẹp bên bờ biển của tỉnh Bình Thuận, một địa danh du lịch nổi tiếng của miền Trung nước nhà. Nơi đây vốn đã lừng danh với những đồi cát đẹp, các cung đường uốn lượn nức tiếng với dân mê phượt và các món hải sản. Trong đầu tôi, ngoài việc tìm đến các cảnh đẹp để ngắm nghía, chụp ảnh thì chỉ chăm chăm nghĩ đến việc sẽ tìm ăn đủ thứ cá, tôm tươi ngon từ biển.Do đó, khi tìm đến làng chài ven biển khi đi qua chợ Mũi Né, tôi rất ngạc nhiên khi thấy ở đây không có quán bán các món đặc sản biển chế biến sẵn mà lại có rất nhiều chỗ bán bánh canh.

Đến nơi đây, buổi sáng từ các quán nhỏ bé ven đường hay những gánh hàng rong đi quanh ngôi làng nhỏ đều có món bánh canh chả cá. Đây là món ăn quen thuộc ở các tỉnh miền Trung, tôi đã từng ăn bánh canh ở Sài Gòn và vài nơi khác nên tôi không mặn mà lắm với những hàng quán xập xệ của làng chài Mũi Né này. Tuy nhiên, đi lòng vòng một lúc, không tìm được món ăn nào khác, tôi miễn cưỡng ngồi xuống bên một chị bán bánh canh hiền lành với nồi nước dùng nghi ngút khói.

Quầy hàng của chị rất đơn giản, chỉ có hai chiếc nồi, một lớn, một nhỏ với một chiếc bàn đựng vật dụng. Nồi nước lớn là nồi nước lèo với thấp thoáng làn nước trong veo dưới lớp váng mỡ lóng lánh với những viên chả cá vo viên chiên vàng vàng và những cọng hành dài thả nổi bên lớp hành phi màu nâu nhạt. Nồi nhỏ hơn là nồi nước để trụng bánh với một chiếc vợt cán dài. Bên trên chiếc bàn ngay bên cạnh bếp nấu, ngoài việc bày tô chén, đũa muỗng còn có nào ớt, nào chanh xắt sẵn, nào là những quả trứng cút đã lột cùng một tô hành lá đã xắt ngắn để bỏ thêm vào cho khách và một lọ ớt khô xay thành bột. Thứ không thể thiếu được ở quầy ăn dân dã này là chả cá đã được chiên chín với màu vàng sậm thạt ngon mắt. Bánh canh chả cá chị bán có hai loại, bánh canh làm từ bột mì và bánh canh làm từ bột gạo. Chưa bao giờ nghe nói đến bánh canh bột mì nên tôi đã gọi ăn cho biết thêm một món mới. Chị bán hàng mỉm cười hiền lành, rồi lấy một nắm bánh làm sẵn ra và thả vào nồi nước trụng một lúc lâu cho sợi bánh thật mềm, thật dẻo mới dùng vợt vớt ra cho ráo và bỏ vào chiếc tô để sẵn. Chị bỏ thêm trứng cút, những thanh chả xắt miếng và hành lá lên bên trên. Sau cùng cô chan đều một muỗng nước dùng sóng sánh nóng bốc khói vào tô, vậy là bữa sáng của tôi đã hoàn thành, một tô bánh canh nơi làng chài Mũi Né thanh bình.

Tô bánh canh vừa được đưa ra, một mùi thơm dìu dịu đã len sâu vào cánh mũi khiến cho tôi không thể cưỡng nỗi sự thèm thuồng, háo hức. Cho thêm chút chanh ớt vào tô, tôi nhanh chóng gắp một đũa bánh và múc một muỗng nước dùng đưa vào miệng. Một vị nước lèo thanh ngọt quyện cùng vị béo béo của bánh canh đã đậm đà nơi đầu lưỡi. Đã ăn món này nhiều lần, nhưng chưa khi nào tôi cảm nhận được vị đậm đà, ngọt ngào mà vẫn rất dân dã, giản đơn như vậy. Đũa thứ hai, tôi gắp kèm một miếng chả cá và lần này đầu lưỡi tôi đã cảm nhận được vị dai dai, ngòn ngọt, mặn mà của miếng chả cá tươi ngon hòa quyện trong cái ngòn ngọt của nước dùng. Ăn đến đâu, thấm đến đấy. Tất cả nắng gió, ngọt ngào và hương vị mặn mà của một vùng biển đẹp như đã hòa hết vào món ăn bình dị này.

Và cứ thế, tôi đã ăn sạch tô bánh canh thật nhanh và vẫn còn thèm thuồng khi đáy tô đã cạn. Chị chủ quán nhìn tôi ăn ngon lành mà mỉm cười hiền hậu, nụ cười dễ mến của người dân miền biển hiền lành, chất phác. Khi tôi ngỏ ý muốn ăn thêm một tô nữa, chị hiền lành từ chối, chị nói nên ăn vừa đủ no thôi, không nên ăn quá nhiều vì bánh canh bột mì sẽ nở và làm tôi đầy bụng, khó chịu. Tôi bẽn lẽn cười và cám ơn sự tốt bụng của chị, tôi cũng thật lòng bày tỏ với chị là tuy mình đã ăn món này ở nhiều nơi, nhưng chưa ở đâu có vị ngon độc đáo như nơi này.

Chị lại cười hiền lành và nói rằng bánh canh ở đây ngon là chủ yếu nhờ chả cá và nước dùng. Nước dùng phải được nấu từ xương heo, ninh thật lâu cho nước béo mà vẫn trong, còn chả cá để ăn với bánh canh phải là chả cá tự làm. Tờ mờ sáng sớm, cô đã ra bến cá của làng chài, chọn những con cá tươi nhất, ngon nhất về lọc thịt làm chả, lại phải quết tay cho thật đều và thật nhiều sau khi đã thêm tiêu tỏi, mắm muối thì miếng chả mới thật dai và thật ngon. Khi chiên cũng không được quá to lửa hay quá nhỏ lửa mà phải canh lửa cho thật đều thì khi miếng chả chín mới thật thơm và vừa miệng.

Thì ra nấu bánh canh cũng phải nhiều công đoạn như thế, tôi nghe và gật gù tán thưởng vì sự dụng công để nấu được món ăn ngon lành của một chị bán hàng nơi làng chài xa xôi, nhỏ bé này. Tôi cũngtự nhủ với lòng rằng lần sau, khi có dịp ghé lại Mũi Né, nhất định tôi sẽ lại ăn bánh canh chả cá.

 

Có thể bạn quan tâm