CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Tôi nợ mẹ một lời xin lỗi

Phan Thị Hoài Nhi (Đà Nẵng)

Tôi lúc nhỏ từng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có sợ cái gì không?”. Mẹ tôi trầm ngâm mãi một lúc mới trả lời: “Mẹ sợ tụi con sẽ đi vào vết xe đổ của mẹ”.

Có ai đã từng ghét mẹ của mình chưa? Tôi thì có đấy!

Tôi ghét mẹ tôi suốt ngày la mắng, quát tháo mỗi ngày.

Tôi ghét mẹ tôi cộc cằn, nóng tính, thô lỗ, chẳng bao giờ ngọt ngào với con cái.

Tôi ghét mẹ tôi khi nào cũng chỉ biết đến tiền bạc, chẳng nói gì ngoài tiền với mọi người.

Tôi ghét công việc của mẹ tôi suốt ngày đi ra ngoài đường.

Tôi ghét mẹ tôi về mọi thứ, từ lời nói, cho đến tính cách hay hành động. Mọi thứ mà bà làm tôi rất ghét, rất khó chịu.

inbound5550358655537050313-1629731806-1630206439.jpeg
Tài sản đắt tiền nhất mẹ tôi có lẽ là chiếc xe đạp cọc cạch này. Ảnh: tác giả cung cấp

Bà hay lớn tiếng, chửi đổng quấy rầy mọi người khiến họ chỉ có cái nhìn xấu về gia đình tôi, nhất là tôi. Khi đi ra đường, họ đều nhìn chằm chằm, soi mói.

Khi tôi đụng chuyện là bà mắng chửi, thậm chí còn ra tay đánh đập tôi không thương tiếc. Cảm xúc tôi đã từng uất nghẹn. Có lúc, tôi rất căm ghét bà, hận bà tại sao mình lại sinh ra trong chính ngôi nhà này, là con của bà.

Bà cũng đôi co, cãi lộn với hàng xóm, buông ra những lời không văn minh, lịch sự. Nhiều lần mẹ còn lên trên trường đe dọa những người bạn của tôi.

Câu mở miệng đầu tiên của mẹ tôi chính là tiền, kết thúc cũng là tiền. Gặp ai cũng mượn tiền, gặp ai cũng xin tiền. Tôi đã từng cảm thấy rất xấu hổ cho hành động của bà lúc đó.

Công việc của bà suốt ngày ở ngoài đường, ngày nào đi về cũng mang theo những thớ ve chai để chật cả nhà. Dọn dẹp bao nhiêu thì bà càng đem về bấy nhiêu. Ngôi nhà chẳng bao giờ được ngăn nắp cũng chính là vì bà. Bán vài ba tờ vé số mà lâu cả ngày chẳng thấy mặt ở nhà.

Ai từng tiếp xúc mẹ tôi, đều không thể có ấn tượng tốt với mẹ tôi cả. Tính bà xấu, hành động lại chẳng ra làm sao. Tại sao lại có một người mẹ như bà cơ chứ?

Tôi đã từng xấu hổ về bà. Xấu hổ vì có người mẹ như vậy.

Nhưng...

Tôi cũng rất tự hào về mẹ của tôi.

Mẹ tôi rất mạnh mẽ, chưa bao giờ than phiền vì cuộc sống.

Mẹ tôi rất dũng cảm, chưa bao giờ sợ một thứ gì.

Tôi lúc nhỏ từng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có sợ cái gì không?”. Mẹ tôi trầm ngâm mãi một lúc mới trả lời: “Mẹ sợ tụi con sẽ đi vào vết xe đổ của mẹ”. Lúc đó, tôi không hiểu. Giờ thì tôi đã hiểu rồi.

Mẹ tôi giỏi và đa năng. Từ đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, quán xuyến việc nhà cho đến cả sửa điện, vác đồ mẹ tôi cũng làm tất. Gần như công việc nào mẹ cùng từng làm qua. Mẹ tôi kể ngày xưa nghèo khó ngoài thời gian buôn gánh bánh bưng ngày nào mẹ cũng vào rừng chặt tre, vác măng, đốn củi. Tôi đã từng ví mẹ tôi như một siêu anh hùng Super Man trong phim hoạt hình.

Nhưng có lẽ điều ít ai biết về mẹ đó là sự hy sinh của mẹ cho tôi.

Mẹ tôi vì giữ tôi lại trên đời mà ly hôn với ba tôi.

Mẹ tôi vì thấy hàng xóm chửi mắng tôi nên mới hay gây lộn với họ.

Mẹ tôi vì biết tôi bị bắt nạt trên lớp nên mới đe doạ các bạn không được ăn hiếp tôi.

Mẹ tôi vì biết cuộc sống này khó khăn nên lao đầu vào kiếm tiền. Chỉ cần có thể kiếm tiền thì việc nào cũng không ngại. Để cho tôi tiền ăn, tiền học mẹ tôi đã làm rất nhiều công việc. Tiền sinh hoạt trong gia đình, tiền ga, tiền điện, ti tỉ mọi thứ mẹ tôi đều phải lo. Lượm chai lọ về cũng chỉ là kiếm thêm một ít thu nhập mà thôi. Bà bon chen cả ngày ngoài xã hội chỉ là muốn cho chúng tôi cuộc sống ấm no, không lo lắng về mọi thứ.

Mẹ tôi đánh tôi, mắng tôi chỉ là vì bà chỉ muốn tôi tốt lên từng ngày.

Mẹ tôi không biết ngọt ngào với con cái bởi vì trước giờ bà chưa từng được nhận bất cứ yêu thương nào từ ông bà ngoại tôi. Đôi lúc tôi còn nghĩ, có phải chăng là do sống cực khổ nhiều quá, xô xát với xã hội nhiều quá nên từ lâu bà đã không biết cách thể hiện tình cảm nữa. Mẹ tôi khô khan nhưng chưa bao giờ thiếu sự quan tâm chăm sóc cho chị em tôi. Khi tôi bệnh, nóng sốt, một tay bà bế tôi một tay bà cầm lái xe đạp từng bước đưa tôi đến bệnh viện. Lúc mẹ tôi đau vẫn chưa bao giờ nghỉ bán một ngày nào vì lo tụi tôi không lo cơm ăn áo mặc.

Tôi ghét bà, đó là sự thật. Nhưng điều đó là ở lúc tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chưa hiểu những gì mà mẹ tôi phải trải qua. Còn bây giờ, tôi hiểu, tôi thấu nên tôi càng tự hào, càng yêu thương mẹ tôi nhiều hơn. Tôi nợ mẹ tôi một lời xin lỗi và cảm ơn.

"Mẹ à, hãy tha thứ cho con một thời ngu dại của tuổi trẻ? Càng lớn con càng suy nghĩ về bản thân về mọi thứ, quan tâm bản thân nhiều hơn quan tâm mọi thứ xung quanh nhiều hơn nhưng con lại chưa dành nhiều thời gian để suy nghĩ và quan tâm mẹ. Con rất hạnh phúc và hãnh diện vì mẹ là mẹ của con."

Khoảnh Khắc Đáng Sống là Cuộc thi thường niên do Sống Khỏe Plus – SongKhoePlus.vn tổ chức nhằm lan tỏa, tiếp sức và tôn vinh những hy sinh thầm lặng, những điều bình dị mà cao quý trong cộng đồng.

Năm 2021, Cuộc thi được diễn ra trong điều kiện cả nước đang căng mình chống chọi với diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Thiết nghĩ, đây cũng là khoảnh khắc quý báu để mỗi người có thời gian soi rọi, chiêm nghiệm lại bản thân về những con người tri âm của mình đã qua.

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi mời xem chi tiết TẠI ĐÂY

Phan Thị Hoài Nhi (Đà Nẵng)
Có thể bạn quan tâm