Sách – người thầy, người bạn [82]:

Tớ đây, ngay sau cậu - Người bạn đồng hành của tôi

Còn nhớ ngày tôi còn nhỏ, nhà nghèo không có tiền mua sách đọc. Vốn sách mà tôi có chỉ là bộ sách giáo khoa. Năm nào sách không cải cách thì sử dụng sách cũ của anh trai. Nhưng lỡ năm ấy cải biên thì cha mẹ phải dành dụm tiền bán tép hàng ngày để đến mùa tựu trường có tiền mà mua sách mới cho con.

Hồi đó, nhà thầy tôi có quầy báo. Lâu lâu, thầy lại gọi anh em tôi ghé nhà để thầy cho mượn báo về đọc. Thầy biết anh em tôi hiếu học, nhà lại xa trường, thiếu thốn đủ thứ, được cho đi học là quý lắm. Thế nên thầy rất thương anh em tôi. Cũng nhờ vậy mà tôi mới biết đến các báo Nhi đồng, Khăn quàng đỏ, Mực tím, Hoa học trò… càng vô cùng ngưỡng mộ những tác giả có bài đăng trên báo.

pham-thi-truc-mai-hinh-du-thi-anh-1-1713855008.jpg
Bìa cuốn sách "Tớ đây, ngay sau cậu"

Có lẽ, từ sự ngưỡng mộ ấy đã giúp tôi nuôi mong ước được tiếp nối trong việc viết lách. Không dám nhận là sáng tác vì mình chỉ viết những điều mình thích ra giấy. Bắt đầu từ những câu chuyện ngắn. Sau đó là những truyện dài hơn. Không có tiền mua tập để viết những tác phẩm của mình, tôi lấy tập của những năm học trước còn dư các trang trắng, cắt ra rồi dùng chỉ kết lại thành một cuốn tập dày làm giấy nháp. Cứ thế, tôi viết cho đam mê của mình đến tận sau này.

Khi lên đại học, tôi nhớ là đến hết năm hai, vì chuyên ngành tôi theo học là Công nghệ thông tin, còn anh tôi thì đang làm luận văn tốt nghiệp nên cha mẹ cũng dành dụm tiền bán lúa mua được một cái máy tính cũ cho anh tiện làm nghiên cứu và sau này anh ra trường thì để lại cho tôi dùng. Thế là sau khi được anh nhượng lại thì tôi cũng chuyển sang viết trên máy, và Tớ đây, ngay sau cậu lần đầu tiên được tôi đặt tay viết là năm 2008. Cứ thế phát triển dần nội dung các chương. Viết rồi sửa, nhất là các tình tiết cho phù hợp với thời kỳ mới, sửa rồi lại viết tiếp, rồi chia ra làm nhiều kỳ. Đến cuối năm 2023, tôi quyết định gửi kỳ đầu tiên đi đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm và xuất bản thành sách. Đó chính là lúc tôi cảm thấy kỳ một đã đầy và vừa vặn. Dù dự định chia làm nhiều kỳ, nhưng mỗi kỳ sẽ là một phần trọn vẹn nhằm giúp độc giả có trải nghiệm đọc tốt nhất có thể. Từ bìa của cuốn sách được chăm chút kỹ lưỡng, vẽ thiết kế thật dễ thương như chính cái tên truyện. Cho đến sắc xanh tươi sáng như chính chủ đề và lứa tuổi của nhân vật trong truyện. Có thể nói, Tớ đây, ngay sau cậu như một người bạn đồng hành cùng tôi trong quá trình trưởng thành.

Những câu chuyện xoay quanh các nhân vật, không chỉ là lời tác giả, người đã viết nên câu chuyện giữa Cậu và Tớ ở độ tuổi học sinh phổ thông, cái tuổi đã bắt đầu không còn vô ưu vô lo nữa. Cái tuổi chập chững bước vào đời, những đổi thay về tâm sinh lý, những lo lắng về con đường tương lai phía trước, những lựa chọn trước ngã rẽ cuộc đời. Truyện giúp cho người trẻ cảm thấy được đồng cảm. Những câu chuyện trong quá trình học tập, những hoạt động chào mừng ngày lễ tri ân nhà giáo, những trò nghịch ngợm, những mâu thuẫn của tuổi học trò, những cuộc đi chơi, đi tham quan trải nghiệm ở môi trường đại học xa lạ cũng được đề cập đến rất sinh động. Qua đó, không chỉ giúp các bạn trẻ như được thấu hiểu mà còn giúp cho các vị phụ huynh hiểu được những biến đổi trong suy nghĩ của con mình. Bên cạnh đó, với Tớ đây, ngay sau cậu chắc hẳn sẽ khiến cho độc giả lớn tuổi bồi hồi nhớ về thời học sinh của mình. Qua bao năm tháng, những kỷ niệm như còn thổn thức, tuổi cắp sách đến trường đầy mộng mơ, những cảm xúc của mối tình đầu vừa chớm, những ngây thơ ngốc nghếch và cả sự bỏ lỡ đã vô tình trở thành một miền ký ức xa xôi nhưng không thể nào quên.

Truyện vỏn vẹn hai mươi chương nhưng đã khắc họa nhiều điều với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Dù chỉ là một câu chuyện nhưng truyện đã phản ánh lên một thế giới thu nhỏ rất chân thật với những hoàn cảnh riêng. Dù không thể đại diện cho tất cả những gì mà độc giả trải qua nhưng truyện đã khơi lại nguồn cảm hứng và những giá trị dù non nớt nhưng đáng quý của thời thanh xuân mỗi người. Nó cũng giống như hành trang, như khối tài sản tinh thần vô giá mà bất kỳ ai cũng từng có cho riêng mình. Chỉ khác ở chỗ, nó được khắc họa bởi một người bình thường, không nổi tiếng. Chỉ có thể đồng hành cùng bạn, giúp bạn có những phút giây lắng đọng và mỉm cười với chính mình của thời trẻ, để tiếp thêm động lực sống và cống hiến ở hiện tại và tương lai. Đó cũng chính là niềm mơ ước nhỏ bé mà chính tôi, người viết nên Tớ đây, ngay sau cậu muốn gửi gắm đến độc giả của mình, đọc không chỉ để thư giãn, đọc còn để hồi ức và chiêm nghiệm.

Tác giả: Phạm Thị Trúc Mai

[pttmai@tvu.edu.vn]