1. Sáng nay, mình khẩu trang, chạy xe máy qua quận 1 nhìn phố xá. Sài Gòn của chúng ta, Sài Gòn của mình đã thật sự trọng thương.
Những con đường vắng ngắt, những ồn ào tắt lặng, những thinh âm tưởng chỉ hiển hiện ở phố ngày Tết lại hiện về.
Sài Gòn cưu mang mình, Sài Gòn cưu mang chúng ta, Sài Gòn hào sảng mà lặng lẽ.
Mình là cậu bé nhà quê, trọ học, đi làm rồi lập gia đình, con cái tôi sinh ra ở mảnh đất này. Mình nợ Sài Gòn một món nợ ân tình không sao kể xiết.
Sài Gòn cho mình biết thế nào là phố xá, Sài Gòn giúp mình thênh thang tháng ngày tuổi trẻ, Sài Gòn nâng đỡ mình lập thân lập danh… Ly cà phê đá không đường, tô hủ tíu gõ hay cơm tấm sườn bì, thoáng nắng thoáng mưa… trở thành thân thuộc.
Cả mùi lưu cữu trong các căn phòng trọ, trong các con hẻm nhiều xuyệt, trên cây cầu bắt ngang kênh, hay một đoạn kẹt xe giờ cao điểm đã được ký ức giữ lưu.
2. Sài Gòn rồi sẽ ổn thôi, vì Sài Gòn luôn biết cách vượt qua và chữa lành vết thương.
Sài Gòn cần nhanh mạnh khoẻ để cưu mang hơn mười triệu thị dân và rất nhiều ly hương không có tên trong danh sách điều tra dân số.
Mấy tuần nay, Sài Gòn mệt.
Mình nhìn các tỉnh phát công văn liên quan đến Sài Gòn, mình xót Sài Gòn của mình lắm. Nhưng dịch giã thế này, biết là làm sao.
3. Các anh chị yêu Sài Gòn, Hữu cũng yêu Sài Gòn. Chúng ta đóng góp cho mảnh đất chở che giấc đêm của mình theo những cách khác nhau.
Chỉ mong các anh chị điềm tình để Sài Gòn bình tĩnh chống dịch.
Đừng la lớn quá, đừng hét to quá, Sài Gòn chỉ tăng động lúc vui.
Còn lại, Sài Gòn sẽ vượt qua mà không cần quá nhiều chiêng trống.
Vì sao,
Vì đó là Sài Gòn!