Trung Nguyên Legend

Tạm biệt những dấu ấn tháng 5

Hoàng Trường

“Những chiếc vỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu”, giữa cuộc sống mưu sinh, xô bồ và tấp nập của Sài Gòn, chẳng biết “em” đã chở mùa hè năm ấy của tôi đi đâu rồi!

11d2d274f03619684027-1622087997.jpg
Những chiếc vỏ xe chở đầy hoa phượng

Tháng 5! Khi tiếng ve ngân, phượng khoe sắc đỏ, lòng lại trộn lên những xúc cảm lâng lâng khó tả. Lại chợt nhớ về một mùa hè, mùa chia tay, mùa lưu luyến. Nhưng cứ ngỡ chỉ mới đây thôi.

Nhớ về một thời áo trắng đến trường. “Ai cũng có một quãng đời đi học/ Đẹp vô cùng thời áo trắng thư sinh”. Đó luôn là những kỷ niệm đáng nhớ nhất.  
Nhìn màu áo trắng thư sinh dạo phố, tôi như "lạc" về miền ký ức tuổi học trò ngây ngô, tinh nghịch, như đang được trẻ lại dăm tuổi, lòng luôn nặng trĩu nỗi niềm; và lại nhớ một thời thơ dại của mình đã đôi lần làm thầy cô phải buồn, phải khóc.

Vẫn còn đó những gốc phượng già vẫn hiên ngang giữa sân trường như người "gác cổng" ồn ào đón học sinh khi đến dịp khai trường và lặng lẽ tiễn học sinh đi mỗi dịp hè về. 

Hành lang dãy phòng học cũ kĩ kia vẫn đấy, in đậm mỗi bước chân của biết bao thế hệ học trò. Những vết nứt cũ kĩ trên từng viên gạch, như chứng kiến bao bước chân của những con người đi xây dựng non sông đất nước. 

Ngoài bầu trời trong xanh trắng ngần kia, những chú ve kêu hè về rộn rã cả một góc sân trường, như báo hiệu mùa hè đang đến gần, cũng như báo hiệu một mùa chia tay đã gần kề. Những quyển lưu bút được chuyền tay nhau trên những trên đôi tay bịn rịn, quyến luyến. Từng dòng chữ viết nắn nót trên những trang giấy thơm, chất chứa những tâm tình của một thời tuổi trẻ thơ mộng, hồn nhiên.

Ký ức "ngày xửa ngày xưa" của tuổi "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" trong từng dòng lưu bút thân thương. Tuổi học trò ngày ấy, sao mà đơn sơ, giản dị, chỉ cần một vài ba viên kẹo hay vài ly trà sữa nhưng cứ làm con người ta nhớ mãi đến những giây phút trưởng thành. 

Và cũng có những tình cảm đơn phương, chẳng dám nói, để rồi lỡ mất cả một cơ hội của một thời áo trắng đầy hồn nhiên, chẳng toan tính chuyện mưu sinh thế nào. 

Những hình ảnh đẹp ấy mãi là hành trang để tôi bước tiếp vào đời. Cũng sân trường này, nhưng hôm nay ngày chia tay tuổi học trò, mỗi người học sinh sẽ mỗi tâm trạng khác nhau.

Dẫu biết rằng, cuộc chia tay nào cũng đầy luyến tiếc và nước mắt nhưng đó không phải là cuộc chia tay "kết thúc" mà mở ra con đường mới để các em bước tiếp vào đời với những kỳ vọng mới.

Lần cuối là những "vết son" yêu thương, những cái nắm tay rụt rè, đầy e thẹn của tuổi học trò. Trong giây phút chia tay, những nụ cười và giọt nước mắt bắt đầu rơi trong giây phút lắng đọng đến bồi hồi.

Tạm biệt 12 năm đèn sách, tạm biệt mái trường thân yêu, tạm biệt thầy cô, bạn bè, tạm biệt tuổi học trò, tạm biệt bàn ghế, sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.. 

“Giờ phút chia tay đã gần kề
Những điều chưa nói em đã nói chưa
Mai đây rồi rời xa nhau mãi mãi
Biết có còn gặp nhau chốn đường đời

Tốt nghiệp rồi là cả bầu trời khép lại
Thời vàng son kỉ niệm nay đã thành tro
Giờ chia ly sao em chẳng chịu nói
Lệ tuôn rơi chứ em đâu khóc đâu

Giữa những con đường mới, chân trời mới
Thay vì khóc, ta chúc nhau vạn sự bình an
Dẫu sau này, gió và mây không chung lối
Lòng vẫn hoài mãi kỉ niệm xưa ”
 

Hoàng Trường
Có thể bạn quan tâm