Ngày đẹp nhất của tuổi trẻ!

Có lẽ chưa bao giờ cuộc sống bình thường bị đảo lộn vì dịch bệnh như những ngày khó khăn này. Giữa hiện thực số ca nhiễm Covid-19 vẫn tăng cao mỗi ngày là hình ảnh những y bác sĩ vẫn ngày đêm chống dịch. Trong số đó có em trai tôi, bác sĩ trẻ Lê Ngọc Phú.

Phú là con út nên được gia đình ưu tiên, ít khi phải làm việc nhà để chuyên tâm cho việc đèn sách, với thành quả học tập rất ấn tượng và nhiều giải thưởng danh giá. Vì gia đình không giàu có nên thời học sinh, vào thời gian rãnh hay dịp hè, Phú phải đi phụ việc dành dụm từng đồng tiền lẻ để bỏ ống heo có thêm chi phí mua đồ dùng, sách vở học tập.

bac-si-le-ngoc-phu-1629507747.jpeg
Bác sĩ trẻ Lê Ngọc Phú. Ảnh: tác giả cung cấp

Đến khi lên đại học ngành y, vì áp lực lớn về học phí, tài liệu, sách vở hay dụng cụ y khoa đắt đỏ nên dù lịch học rất bận rộn nhưng Phú vẫn sắp xếp thời gian đi dạy kèm để kiếm tiền trang trải cho việc học. Nhờ vào thế mạnh những môn tự nhiên và tiếng Anh, nên Phú được nhiều trung tâm gia sư mời đi dạy, từ đó nguồn thu nhập cũng tăng theo.

Bao năm học y khoa, Phú tự mình chi trả tiền học phí, tự “cày cuốc” mua dụng  cụ và sách vở, tư liệu cho chuyên ngành của mình theo đuổi. Mỗi năm, em tự đặt cho mình một mục tiêu riêng và sẽ cố gắng hết sức để đạt được nó. Năm thứ nhất và thứ hai sẽ ổn định kiến thức, tập trung học tập, đi dạy thêm để đóng học phí và có chút tiền mừng tuổi ba mẹ khi đến Tết. Năm thứ ba và thứ tư để dành tiền mua điện thoại mới, máy tính mới phục vụ học tập, giải trí và thi lấy một văn bằng tiếng Anh là chứng chỉ được công nhận quốc tế. Năm cuối khóa, Phú tập trung luyện thi tốt nghiệp, đi dạy thêm dành tiền mua sắm quần áo, dụng cụ làm nghề và quyết tâm mua được một chiếc xe máy riêng.

Ngoài dành quỹ thời gian để chinh phục những mục tiêu đã đề ra, Phú vẫn năng nổ tham gia các hoạt động cộng đồng với tâm thế mình là người trẻ. Năm nào, ngoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, Phú cũng luôn là một trong những đoàn viên ưu tú của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Năm 2020, Phú tốt nghiệp và bắt đầu với thiên chức làm bác sĩ của mình ở Bệnh viện An Bình. Ngày Phú cầm trên tay quyết định phân bổ về bệnh viện An Bình là lúc dịch Covid-19 tràn về. Phú tham gia vào tuyến đầu chống dịch TPHCM. Thời khắc này, Phú đang làm nghề bằng tất cả đam mê, tình yêu của mình.

Từ ngày đi làm, Phú đã quen với bộ đồ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi. Phú đã quen với hình ảnh xe cấp cứu với tiếng còi kêu rú mỗi ngày. Phú quen với cảm giác cả ngày quên ăn quên uống khi túc trực bên các F0 diễn tiến nặng. Phú quen với vết hằn những đường lằn khẩu trang chằng chịt khắp khuôn mặt, làn da chi chít mụn nước ngứa ngáy khó chịu tự mọc lên rồi tự vỡ ra lúc nào chẳng hay. Phú quen với đôi bàn tay nhăn nheo vì bao tay cao su với hàng trăm lần phun xịt hóa chất lên đó. Đổi lại chỉ cần tất cả những ca bệnh trở nặng vượt qua được lằn ranh sinh tử, bệnh nhân nhiễm Covid-19 chiến thắng tử thần để về với gia đình, thì mọi khó khăn kia em đều chịu được. Và Phú cũng tự tay cạo trọc mái tóc yêu thích của mình bằng tông đơ nhờ chị đặt xe ôm công nghệ mang lên bệnh viện cho mình.

bs-le-ngoc-phu-1629507747.png
Hơn 1 năm qua, Phú túc trực trong bệnh viện với bộ đồ bảo hộ này. Ảnh: tác giả cung cấp

Đôi khi Phú đùa vui rằng: Em thèm cái cảm giác Sài Gòn kẹt xe, thèm thấy dòng người đông đúc đi làm vào mỗi sớm mai thức dậy, thèm những giờ tan ca tranh thủ chạy đi chợ có cảnh tượng buôn bán nhộn nhịp, thèm được đi tập GYM để rèn luyện thân thể, thèm một ngày cuối tuần được nằm lười trên chiếc giường yêu thích, và thèm nhất một bữa cơm có sự góp mặt của mọi người cười nói rôm rả.

Đúng là cùng một khó khăn phải đương đầu nhưng suy nghĩ tích cực tạo nên những cảm xúc lạc quan, cõi lòng sẽ an yên hơn là có thật. Lời em nói giúp mọi người cảm thấy yên tâm phần nào, mọi người ở ngoài đây sẽ suy nghĩ tích cực để áp chế những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây, em ạ. Chị chợt nhớ đến nụ cười của em lúc nào cũng tươi rói, em kể về khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi phải biết tận dụng một cách tối đa.

Ở tuyến đầu càng lúc càng khắc nghiệt, chuyện sinh tử phải chứng kiến nhiều nhưng Phú vẫn ngày đêm hướng về gia đình, về người bệnh bằng cái tâm thật sáng khi khoác lên mình chiếc áo blouse thiêng liêng. Phú luôn tranh thủ gọi về nhắc nhở người nhà thực hiện 5K mọi lúc, mọi nơi. Chỉ có 5K mới là liều vắc xin ý thức mang lại hiệu quả dập dịch cao nhất.

Dịch bệnh rồi sẽ được khống chế, cuộc sống sẽ tươi vui trở lại và Phú sẽ được làm nghề trong trạng thái bình thường mới. Lúc đó, Phú sẽ có quãng thời gian để chiêm nghiệm bản thân, để đọc thêm những cuốn sách mình yêu thích, để chơi môn thể thao mình đam mê, để chinh phục những tri thức y khoa mới. Và để Phú được viết những dòng nhật kí của riêng mình khi khoác lên mình bộ đồ bảo hộ bước vào trong tâm dịch là nụ cười lạc quan, là tiếng nói vọng lại sau lưng: “Thanh xuân của tôi là mãi mãi tuổi hai mươi đầy hào khí của tuổi trẻ, là được sống những ngày đẹp nhất của cuộc đời, là năm tháng được cháy hết mình cống hiến sức trẻ để không bao giờ quên lựa chọn nghề bác sĩ thiêng liêng”!

Thật sự trước khi đặt bút viết cho em chị nghĩ được rất nhiều nhưng lúc này mọi thứ cứ bị nghẹn lại nơi khóe mắt cay xè. Sáng nay nhận được thông báo lịch đi tiêm vắc xin bên y tế phường, chị thấy vui quá em ạ, cuối cùng cũng đến lượt mình rồi. Chị sẽ đi chích như lời em dặn: “Có cơ hội thì hãy chích ngay và luôn, đừng đắn đo, đừng chọn lựa vắc xin gì chị nhé!”.

Khoảnh Khắc Đáng Sống là Cuộc thi thường niên do Sống Khỏe Plus – SongKhoePlus.vn tổ chức nhằm lan tỏa, tiếp sức và tôn vinh những hy sinh thầm lặng, những điều bình dị mà cao quý trong cộng đồng.

Năm 2021, Cuộc thi được diễn ra trong điều kiện cả nước đang căng mình chống chọi với diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Thiết nghĩ, đây cũng là khoảnh khắc quý báu để mỗi người có thời gian soi rọi, chiêm nghiệm lại bản thân về những con người tri âm của mình đã qua.

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi mời xem chi tiết TẠI ĐÂY