Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng

Phương Đặng
Tôi là nam, năm nay 25 tuổi. Khi tôi 6 tuổi mẹ bị tai nạn qua đời. Năm 10 tuổi bố rước mẹ kế về nhà, bà ấy chỉ hơn tôi 12 tuổi thôi. Nhà chúng tôi ở thành phố tuyến ba, năm đấy ba tôi cũng được coi là ăn nên làm ra, là người giàu có trong vùng, có tiếng nói thế nên bên cạnh có rất nhiều phụ nữ vờn quanh. Cuối cùng lại cưới bà ấy về thì bà ấy cũng không phải vừa đâu. Ba tôi đối xử với bà ấy kiểu bà ấy mà muốn hái sao thì ba tôi không thèm nhìn tới mặt trăng làm gì.

Năm đầu tiên như ác mộng trong đời tôi. Ở nhà bà ấy nói gì thì phải làm nấy, đồ đặt ở đâu, giờ nào xem phim nào cũng phải nghe theo bà ấy. Bà nội tôi bị chọc tức quá nên bỏ về quê (Sau khi mẹ mất ba đón bà lên chăm sóc tôi). Lúc đấy tôi chỉ là một thằng nhóc có mấy tuổi đầu, là độ tuổi nghịch ngợm nên hiển nhiên có những hành động làm bà ấy chướng mắt. Trong trí nhớ khá nhiều chuyện vặt vãnh ví dụ như để sách linh tinh, vứt quần áo tán loạn hay là ăn cơm trong phòng ngủ những chuyện này thì đúng là không có giáo dục mấy nhưng dù có thể nhắc nhở tôi thì bà ấy cũng không làm. Bà ấy xúi ba đánh tôi, mà nếu ba không chịu đánh bà ấy sẽ nhắc đi nhắc lại là phải cho tôi một trận, không đánh không nhớ lâu được. Bà ấy kể tôi như một đứa trẻ tội ác tày trời nên tôi bị ăn đòn như cơm bữa vậy. Lúc ba đánh tôi, mẹ kế cứ luôn thêm dầu vào lửa. Mới đầu ba tôi đánh mấy cái thôi thì bà ý không vừa lòng cứ muốn ba tôi phải đánh thêm, đánh tới khi nào bà ấy vừa lòng mới thôi, theo tôi nhớ thì có khá nhiều lần đánh tới chảy máu luôn. Mà suốt quá trình bà ấy sẽ nhìn tôi đắc ý bằng một ánh mắt lạ lùng, như kiểu muốn nói: “Chuyện gì ba mày cũng nghe lời tao hết, mày nên ý thức rõ vị trí của mày trong cái nhà này”. Giờ nhớ lại, chắc năm đầu tiên bà ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng tôi rồi.

me-ghe-1640597208.jpg

Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng

Hồi trước nhà tôi có một cái ngăn kéo đựng ít tiền, tôi với bà nội lúc nào cần dùng thì lấy tự nhiên mà bố tôi cũng không quan tâm làm gì, đến nỗi ông cũng chẳng biết đến những chuyện vặt vãnh này luôn ý. Nên mẹ kế đã lợi dụng chuyện này, sau khi bà nội về quê thì nói với ba tôi là tôi học thói ăn cắp vặt. Đợt đấy bà ấy làm rơi mất sợi dây chuyền vàng rồi tìm mãi chẳng ra, cứ khăng khăng vu khống tôi trộm. Ba tôi nổi điên lên, tẩn tôi một trận, mẹ kế nhấn mạnh việc ăn cắp rất nghiêm trọng phải đánh cho mạnh vào còn đổi cây khác cho ba tôi nữa. Trong lúc bị đánh tôi không nhớ là mình có muốn chạy trốn hay không nhưng mẹ kế đã thò tay kéo tôi lại, tôi vùng vẫy để tránh ra thì làm bà ta trượt chân ngã thế là bà ta gào mồm khóc lên nói gì mà chết mất thôi, không sống nổi nữa. Bố tôi vì để giúp bà ta trút giận nên đã đè tôi xuống sàn, giẫm chân gìm tôi lại, đánh đến là hung. Dáng người ba tôi cao lớn, tôi cũng chẳng biết khi đấy kết thúc thế nào nữa chỉ nhớ là sau tôi bị thiếu oxy lên não, họng khóc đến khản đặc, cánh tay phải may ba mũi, bên hông cũng may ba mũi đến nay vẫn còn thấy sẹo.

Ba tôi bị bà ta ảnh hưởng, tin tưởng vững chắc vào lợi ích của việc dạy dỗ bằng gậy gộc. Mà tôi cũng sợ hãi đến tột cùng, “biểu hiện” cũng tiến bộ hơn nhiều. Nhưng mẹ kế vẫn cứ mãi nói với ba rằng tôi là đứa trẻ vô giáo dục chẳng thể trông cậy gì. Năm sau, mẹ kế có thai, bố tôi tràn ngập đợi chờ vào đứa con mới. Năm 12 tuổi tôi có một cô em gái, vốn trong thời gian mang thai bà ta rất hiếm gây chuyện với tôi nên tôi cũng dễ sống hơn một tẹo. Nhưng sau khi em gái ra đời bà ta như bị điên vậy, cảm xúc cứ loạn cả lên. Hễ giận lên là lôi tôi ra hỏi tội, bảo tôi ồn ào làm bà ta không ngủ được, em gái khóc cũng là lỗi của tôi, nói tôi muốn hại chết hai mẹ con bà ấy. Sau này bà ta không cần mượn tay ba tôi nữa, trực tiếp đánh tôi luôn. Đánh mông thôi là còn nhẹ đấy, có lần tôi đang ăn cơm thì bà ấy ấn luôn đầu tôi vào mặt bàn, mắt tôi bị tổn thương, may là chưa bay luôn con ngươi đấy.

Thật ra thì hồi đấy tôi đã cao hơn bà ta rất nhiều, tôi nhớ tốt nghiệp cấp một xong cũng đã gần 1m70 (giờ 1m84), nhưng không dám phản kháng. Sau đấy khi tôi lên cấp hai, có lần ba tôi đi công tác bà ta lại kiếm cớ gây chuyện với tôi, bà ta bảo tôi câm mồm đừng có mà làm phản rồi xách tai tôi tìm roi đánh. Lúc đấy tôi đã đến tuổi phản nghịch rồi, giữ roi lại, thật ra thì chỉ không muốn để bà ta đánh nữa mà thôi, chứ chắc mẩm là không dám đánh lại rồi nhưng mà bà ta như bị điên ý, chạy qua gõ cửa nhà hàng xóm bảo cứu mạng. Tôi cũng chẳng thèm khách sáo nữa, kéo cổ áo bà ta xách về nhà, vung nắm đấm lên. Sau đấy em gái tôi khóc ôm chân bà ta nên tôi đành thôi, cũng chẳng đánh thật nữa. Mấy vị hàng xóm bên cạnh cùng tới, khuyên nên hoà thuận. Sau đấy ba tôi về, vừa tới nhà đã bắt tôi quỳ suốt một ngày, nện hai chai bia lên đầu tôi, đầu tôi chảy máu ròng ròng thấm đỏ quần áo quỳ suốt một ngày, ba tôi nói nếu sau này còn dám đánh nữa thì chặt luôn tay tôi. Sau đấy ba tôi sợ tôi có chuyện nên đưa tôi vào viện, rồi mẹ nó phải may thêm bốn mũi.

Nói đến chuyện học hành nhé. Trong môi trường như thế thì tôi chẳng thể yên lòng mà học được. Hồi trước thành tích học tập cứ nát lắm, ba tôi nhờ vào quan hệ đưa tôi vào trường cấp hai tôi nhất, chủ yếu là vì sĩ diện thôi. Năm lớp chín vì gặp được một thầy giáo vật lý tốt cực kì, có thể nói đấy là ân sư trong cuộc đời tôi, có lần có một bài tập rất khó, bạn học giỏi nhất lớp cũng không làm được nhưng chẳng hiểu kiểu gì tôi lại làm đúng. Thật ra thì trình độ vật lí trước kia của tôi cũng đủ đạt mà thôi, sau khi tan học thì thầy tìm gặp tôi nói chuyện, thầy thấy tôi rất có thiên phú, đầu óc linh hoạt chỉ là hơi thiếu kiến thức cơ bản mà thôi nên thầy có thể giúp tôi. Tôi cảm nhận được sự quan tâm lâu rồi chưa thấy và sự chú ý của bạn bè cùng lớp, thậm chí tôi nghĩ đến thú vui chỉ cần vùi đầu học tập thì sẽ chẳng cần phải nghĩ đến những chuyện rùm beng của gia đình nữa. Thầy dạy lí cũng tìm gặp cô chủ nhiệm lớp tôi để nói về chuyện này, cô chủ nhiệm dạy tiếng Anh, cũng giúp tôi bổ túc môn Anh văn, tôi cũng tự giác bắt đầu dốc sức ôn tập mấy môn học khác. Tự mình đọc sách, tự mình giải bài tập, chỗ nào không hiểu thì hỏi các bạn trong lớp hoặc sau giờ học mặt dày chạy đến hỏi thầy cô. Sau một kì, thành tích của tôi tiến bộ nhanh chóng, tôi cũng cảm nhận được cảm giác thành tựu sau khi sự hi sinh có được những đền đáp xứng đáng. Dĩ nhiên, chắc chắn chẳng đuổi kịp bạn học giỏi nhất đâu nhưng cả năm vẫn đứng ở top giữa, dù sao thì cũng hơn đếm ngược từ dưới lên như hồi trước. Mẹ kế tôi vẫn kiếm cớ gây sự như vậy nhưng gần như chẳng còn động tay động chân nữa vì dù sao thì lúc này tôi đã khoảng 1m78 rồi. Bà ta vẫn cứ chẳng thiếu xúi giục ba tôi, đổi trắng thay đen, ba tôi vẫn cứ thỉnh thoảng cho tôi một đạp. Có lần mùa hè tôi mặc ít đồ, trên chân bị đạp ra một mảng bầm tím, cô chủ nhiệm thấy còn gặp ba tôi nói chuyện. Lần đầu ba tôi mới biết hoá ra tôi lại siêng năng học tập đến vậy, cô giáo còn cố ý nói với ba tôi rằng sắp tới kì thi chuyển cấp rồi nên phải cho tôi một môi trường học tập tốt, đừng kích tôi cũng đừng đánh mắng nữa. Cô cũng động viên tôi, bảo tôi hãy dốc sức xông lên thử một lần. Có lẽ lúc đấy tôi cứ khăng khăng tin rằng chỉ có học tập mới có thể cứu rỗi tôi nên đã dốc hết sức mình. Dù sao thì trường đấy cũng là trường cấp hai tốt nhất ở chỗ tôi nên cuối cùng tôi cũng có thể thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm duy nhất trong thành phố.

Lên cấp ba trọ ở trường bỗng như thiên đường với tôi vậy, cũng xem là tri thức đã giúp tôi thay đổi vận mệnh. Bắt đầu từ đấy tôi chẳng hay về nhà nữa, một tháng chỉ về một lần nhưng vậy mà mẹ kế vẫn cứ bày mưu tính kế tìm chuyện gây gổ với tôi. Có một lần tôi trừng bà ta thì bị ăn ngay một cái tát, nhưng một cậu trai đường đường hơn 1m80 mà vẫn chẳng dám đánh lại, quá nửa là do ám ảnh tuổi thơ.

Trường cấp ba trọng điểm cũng vẫn dốc sức học hành, cuối cùng tôi thi đỗ trường đại học mình mong ước. Đến thành phố tuyến đầu, bảy năm rồi chưa về nhà cũng bảy năm chưa gặp lại bà ta. Thật ra ba tôi đã thay đổi hoàn toàn từ khi tôi lên cấp ba, thường đến trường thăm tôi. Chắc là già rồi, hoặc cảm thấy bản thân từng ác với tôi quá, hoặc giả là bùng lên cảm giác trách nhiệm. Lời nói cũng dịu dàng hơn chút ít, có đôi lần mập mờ xin lỗi với tôi, bảo khi bé đã có lỗi với tôi rất nhiều. Lúc tôi thi xong môn đầu tiên ông đứng đợi ngoài trường thi bỗng dưng bật khóc, làm tôi cũng khó chịu theo. Nhưng những vết hằn sâu hoắm giữa chúng tôi khó mà lành lại được.

Hồi học đại học tôi cũng chẳng thể yêu đương được, dường như có chướng ngại về mặt tâm lí. Năm nhất đại học có bạn nữ đấy thích tôi, tỏ tình với tôi, tôi cũng có ấn tượng khá tốt với bạn ấy nhưng không biết phải chung đụng thế nào, chẳng mấy tháng sau đã chia tay. Sau khi chia tay cô ấy bảo tính cách của tôi lạ lùng lắm, nhạy cảm nữa, chút chuyện bé như mắt muỗi cũng cáu ầm lên. Nhớ lại thì thật ra cô ấy rất tốt với tôi, hi sinh cho tôi rất nhiều nhưng tôi thường nói không cần hoặc không thấy được, thậm chí còn thấy cô ấy làm toàn điều thừa thãi. Khoa bọn tôi ít con gái lắm, thường ngày tôi cũng không tiếp xúc nhiều với con gái, dù có với con trai thì thường cũng rất hướng nội, không thích chuyện trò. Đôi lúc còn thích đâm đầu vào ngõ cụt, đôi lời không thuận là nổi cáu, rất khó để thấu hiểu. Tình trạng này kéo dài suốt mấy năm, mãi đến gần đây mới dần dần tốt lên đôi chút. Dù sao thì từ bé đến lớn chưa có ai dạy tôi cách ứng xử trong các mối quan hệ xã hội cả, có khi tôi cảm thấy mình như trẻ mồ côi vậy.

Dẫu tôi chẳng về nhà nhưng ba tôi vẫn luôn đến thăm tôi, thảng hoặc cũng dẫn theo mẹ kế và em gái nữa. Tôi bảo không gặp bà ta, chỉ gặp ba với em gái thôi. Sau này tôi ở lại thành phố tuyến một làm việc, ba cho tôi một số tiền để đặt cọc mua nhà rồi chuyện này bị mẹ kế biết được, bà ta bèn hoảng loạn làm ầm lên. Giai đoạn sau ba tôi chưa từng bạc đãi tôi về mặc tiền tài, chắc vì xấu hổ nên cứ chuyển cho tôi rất nhiều tiền ăn, chuyện này là cái cớ để mẹ kế gây với tôi sau khi tôi thành niên. Tôi không nghe điện thoại của bà ta, thì bà ta sẽ gọi cho bạn cùng phòng kí túc của tôi để chửi tôi thế này thế nọ, trách tôi bắt nạt mẹ con bà ta, vong ơn phụ nghĩa. Hoặc giả đôi lúc bà ta sẽ gọi bằng điện thoại ba tôi, chửi tôi đã đời rồi cúp thẳng. Tôi có thể cáu với người yêu nhưng đến nay hình như chưa từng nói lời nào khó nghe với mẹ kế cả, là vì nỗi ám ảnh ăn sâu vào máu rồi.

Sau khi đi làm có bạn gái mới cũng là cô ấy thích tôi trước, hình như tôi chưa từng chủ động bắt đầu tình yêu bao giờ. Chúng tôi yêu nhau đã được hai năm, cũng sống chung được một năm. Tình trạng tốt hơn lần yêu trước khá nhiều, nhưng vẫn có nhiều vấn đề lắm. Bạn gái nhường nhịn tôi khá nhiều, chắc vì tôi có nhà. Tôi biết đấy không phải là mối quan hệ bình đẳng, Chúng tôi cãi nhau tôi sẽ động tay động chân đập vỡ đồ đạc, đạp tường, sẽ bảo cô ấy “cút”, có một lần thậm chí tôi giơ tay muốn đánh nhưng chung quy lại không nỡ đánh. Sau khi chuyện xảy ra thì tôi đã thành khẩn xin lỗi, tôi chẳng biết vì sao mình lại có những lời nói và hành động như thế nữa. Thật ra thì tôi cũng yêu cô ấy nhưng đôi lúc lại thầm nghĩ không có cô ấy cũng khá ổn mà, sống độc thân cả đời cũng được nữa. Cô ấy biết quá khứ của tôi nên cũng bằng lòng thứ tha cho tôi. Cô ấy từng nhắc đến chuyện kết hôn, nhưng tôi vẫn đang đắn đo vì tôi rất sợ hãi hôn nhân. Mối quan hệ của bọn tôi bắt đầu là do cô ấy chủ động, đôi lúc cô ấy cũng sẽ bảo mối tình này mệt mỏi quá, nhưng mỗi lần như vậy tôi cũng sẽ cố gắng thay đổi chính mình, lúc dần tốt hơn lên cũng khiến cô ấy ấm lòng hơn.

Chắc kiếp này cứ vậy thôi. Trước kia có lần bạn gái trễ kinh nửa tháng, chúng tôi cứ tưởng có thai. Tôi nặng nề vô cùng, mua que thử thai đợi sáng hôm sau mới thử được, đêm đấy tôi ngồi trên sô pha, mất ngủ cả đêm. Tôi chẳng biết phải đối mặt sao với đứa trẻ này, cũng không biết bản thân có thể cho nó một mái nhà hoàn chỉnh không nữa, tôi không mong bất cứ đứa trẻ nào sẽ lặp lại quá trình trưởng thành của tôi….

Nói sao nhỉ? Lí lẽ thì tôi hiểu hết đấy nhưng mà khó thật. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ cố gắng không ngừng. Tôi sẽ nhớ kĩ những cuốn sách tâm lí mà mọi người giới thiệu, có vài quyển tôi đã đọc rồi. Đúng là tôi có chút trở ngại về mặt chung đụng thân thiết. Bạn gái khuyên tôi nên gặp bác sĩ tâm lí, nếu cần thiết thì tôi cũng sẽ đi thôi.

Hồi bé không chỉ một lần nghĩ đến việc báo thù mẹ kế. Giờ hoá học tôi tưởng tượng cách giết người chẳng lưu vết tích bằng các phản ứng hoá học, nhưng rồi lại thấy cứ chết vậy thì dễ dàng cho bà ta quá. Rồi lại muốn đánh bà ta đến tàn phế nhưng lúc đấy tôi đã thấy được tương lai xán lạn của mình nên không muốn vùi dập nó. Nghĩ cứ vậy đi, lên đại học là ổn thôi, rồi lại muốn đi làm nhanh tự lập nhanh hơn. Nhưng chẳng ngờ đã xa nhà 7 năm rồi mà chướng ngại và nỗi ám ảnh này vẫn khống chế tôi.

di-ghe-1640597366.jpg

Hồi bé không chỉ một lần nghĩ đến việc báo thù mẹ kế

Mọi người đều thấy tủi thân thay người yêu tôi, còn khuyên chia tay. Thật ra tôi cũng biết mình không đủ tốt với cô ấy. Chính tôi cũng khuyên cô ấy chia tay đi. Cô ấy là một người thẳng thắn, chân thật và cũng rất thực tế. Hồi mới quen nhau, cô ấy đã biết tính cách con người tôi có vấn đề, nhưng cô ấy cũng thật thà nói nhà cô ấy rất nghèo, vẫn muốn cưới người giàu có để thay đổi cuộc sống. Nhưng trong vòng xã giao của cô ấy, quen được tôi là khá ổn rồi (dù tôi chẳng có tiền của gì nhưng với cô ấy thì có), không muốn buông bỏ tôi, nếu không lại chẳng gặp được ai tốt hơn. Cô ấy nói dù sao thì chiều cao tướng tá tôi cũng được, học lực (một trường 985 nào đấy ở Bắc Kinh), công việc cũng khá. Nếu mà thêm tính cách ok nữa thì chắc sẽ không đến lượt cô ấy đâu. Mới nãy quên nói chúng tôi ở Bắc Kinh, cô ấy nói hễ nghĩ tới việc có thể sống trong một căn hộ trị giá hơn 2000 vạn là đã thấy thích rồi. Thật ra thì cô ấy như vậy tôi cũng thấy khá dễ thương. Rất nhiều người yêu nhau vì tìm được những thứ mình cần, nói ra thì thô nhưng thật.

Hồi mới yêu hễ mâu thuẫn là cãi nhau rất kinh, sau khi bình tĩnh lại, tôi cũng suy nghĩ lại rồi khuyên cô ấy chia tay đi. Tôi nói với cô ấy tình trạng tôi lúc này không hợp để yêu nhau, khuyên cô ấy tìm người tốt với cô ấy hơn. Nhưng cô ấy khăng khăng không chịu. Tôi cũng từng đơn phương chia tay. Lần nọ cô ấy đến nhà tôi ăn cơm (hồi đấy chưa ở chung) rồi lại cãi nhau. Con người tôi như mọi người nói đấy, đôi lúc không khống chế được cảm xúc của mình, những lúc cãi nhau thường thì cô ấy sẽ ngồi khóc nghe tôi chửi, nhìn tôi đập phá đồ đạc, đá sô pha đạp bàn trà. Đúng thế, thật ra thì cái gọi là cãi nhau là tôi chửi còn cô ấy khóc, mà tôi hễ cứ thấy cô ấy khóc là điên hơn nữa. Sau đấy tôi tự mình phân tích lại, cái dáng vẻ trông thì yếu ớt bất lực vờ đáng thương này của cô ấy làm tôi nhớ tới mẹ kế, nên tôi càng mất khống chế hơn nữa. Lần đấy lúc đang cãi nhau, tôi ném cả túi xách và điện thoại của cô ấy ra khỏi cửa rồi đẩy cả cô ấy đuổi đi luôn, nói sau này đừng để tôi gặp lại cô nữa. Cô ấy đứng ngoài cứ gõ cửa mãi, bảo muốn nói chuyện đàng hoàng. Tôi về phòng đeo tai nghe chẳng muốn nghe cô ấy hét. Hôm sau tôi mở cửa ra ngoài thì thấy cô ấy vẫn ngồi trước cửa, tôi nói chắc không phải đã ngồi suốt đêm đấy chứ? Cô ấy nói phải. Lúc đấy cô ấy tiều tuỵ xác xơ, khóc nhòe hết makeup, thật ra thì tôi cũng áy náy lắm hai người nhìn nhau rất lâu nhưng tôi chẳng biết nói gì. Lúc đấy tôi vội đi làm nên chỉ nói em vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Vốn tôi muốn chia tay, tối đấy về nhà thấy cô ấy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, làm xong cơm tối, bỗng thấy ấm lòng lúc cùng nhau ăn cơm chẳng hiểu sao lại nói bằng không em chuyển qua đây ở đi. Sau đấy chúng tôi sống chung, cô ấy vui lắm, lần nào bọn tôi cãi nhau cũng vậy. Thật ra thì sau khi cáu xong tôi sẽ qua quýt tựa chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng về lâu về dài cũng không phải cách hay, vốn chẳng giải quyết được gì cả.

Cái tốt là tôi dần hiểu rõ được dần dần mình chẳng còn là người chẳng hiểu gì về tình yêu nữa rồi. Năm ngoái đi công tác Thượng Hải, nhớ tới cô ấy nói trước giờ chưa từng được đi Disneyland nên tôi mua vé xe cho cô ấy, bảo cổ đến Thượng Hải tìm tôi rồi cùng đi Disneyland. Lúc đấy cô ấy phấn khích cực, hình như đấy lần đầu tiên tôi nghĩ cho cô ấy. Dù sao thì trong tình yêu toàn là cô ấy chủ động hết. Lần đó tôi nghĩ có lẽ đây là khởi đầu tốt đẹp,

Dĩ nhiên về sau cũng lắm vấn đề. Lần nào tôi cũng nói với cô ấy sẽ không có lần sau đâu, không cãi nhau nữa cũng không cáu gắt nữa. Nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy. Tôi thế này chính mình còn thấy ghét.