Sách – người thầy, người bạn [07]:

Không đầu hàng trước số phận

Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc dành cho “những trang sách” đã khiến tôi nhìn lại chính mình đã vấp ngã ở đâu, nên đứng dậy thế nào và tự tin rẽ sang trang mới tốt hơn. Cuốn sách thay đổi cuộc đời. Và đời người như một cuốn sách…! Cảm ơn!

Người ta thường nói, sách là kho tàng tri thức của nhân loại. Nhưng đối với tôi, mỗi quyển sách còn là một cuộc trò chuyện giữa tác giả và người đọc. Tác giả người Anh Malorie Blackman từng nói: “Người đọc sách là người rèn luyện được sự đồng cảm, rèn luyện được cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trong một thời gian”. Đúng vậy, lúc tôi cảm thấy cô độc, mất hết niềm tin vào cuộc sống và tình người thì cũng chính là lúc bắt gặp cuốn tự truyện Không gục ngã của nhà văn, dịch giả, diễn giả Nguyễn Bích Lan. Mặc dầu lúc đó tôi đã là một tu sĩ.

sach-1710548221.jpg
Cuốn sách Không gục ngã

Ai cũng có một thời tuổi thơ đáng nhớ với những kỉ niệm vui - buồn. Và đôi khi những kỉ niệm đó đã đi theo họ đến hết cuộc đời. Tôi và chị đều có chung một bước ngoặc lớn của cuộc đời khi còn khá nhỏ. Năm 13 tuổi bệnh loạn dưỡng cơ vô phương cứu chữa đã cướp đi của chị bao nhiêu giấc mơ, sự hồn nhiên, mơ mộng của cô bé chuyên Văn. Còn với bản thân tôi, tôi vẫn nhớ như in ngày ấy - ngày mưa bão đầy trời, một mình mẹ dắt tôi và 2 đứa em trai ra khỏi nhà cha đến chợ ở bởi vì cha cưới vợ khác. Sóng gió và bao khó khăn, vất vả bắt đầu từ đây. Ra đi không cửa, không nhà; 4 mẹ con lấy sạp bán rau làm giường, lấy bạc làm mái che. Nhìn mẹ khóc, tôi khóc, 2 em cũng khóc, nước mắt hoà với nước mưa. Mười hai tuổi, từ một cô bé nhà giàu nay trở thành cô bé không cha, không nhà. Mẹ tôi làm tất cả mọi công việc ở khắp mọi nơi để nuôi con. Là chị lớn trong nhà, tôi bắt đầu phụ mẹ kiếm tiền trong thời gian rảnh như: dọn dẹp nhà cho gia đình giàu có, phụ bán ở quán cơm và quán coffee cho người ta v.v… Và từ đó, tôi trở thành bạn đồng hành cùng mẹ trên mọi nẻo đường. Hơn 10 năm trôi qua, tôi đã trở thành Bác sĩ, hai em trai cũng đã trưởng thành và có gia đình. Nhìn lại quá khứ của gia đình mình, tôi, mẹ và hai em trai đã khóc trong hạnh phúc. Tuy đó là khoảng thời gian cực khổ, nhưng nó là kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Nó đã giúp tôi trưởng thành, là hành trang cho chúng tôi bước vào đời, kiên cường vượt qua mọi khó khăn.

Cũng chính vì lẽ đó mà khi đọc từng câu, từng chữ chị Nguyễn Bích Lan viết đối với tôi nó không chỉ đơn thuần là sự đồng cảm của người đọc dành cho chị. Mà tôi còn cảm nhận được những thăng trầm trong cuộc đời chị. Nó khiến tôi có cảm giác như chị đang ngồi bên cạnh, cùng tôi tâm sự, sẻ chia những vui - buồn và động viên tôi: “Em à! Tuổi thơ chúng ta khó khăn như vậy. Ấy vậy mà em và chị đã đứng dậy được. Thì bây giờ, không có lí do gì em phải gục ngã. Chị tin em. Cố lên!”. Tôi xin cúi đầu cảm phục nghị lực phi thường “tàn nhưng không phế” của chị.

Lật mở từng trang sách, dường như tôi đang cùng chị đi qua những nghịch cảnh cuộc đời, từng cung bậc cảm xúc khóc - cười và cùng nhau tìm thấy những “Vì sao” cho mình, cho chúng ta. “Đêm tối đến để lại trong ta những vì sao” - câu nói nổi tiếng của đại văn hào Victor Hugo đã trở thành slogan ấn tượng trên bìa tự truyện Không gục ngã của chị. Và ngay lúc này đây, chị Nguyễn Bích Lan là “vì sao sáng” trong tôi.

sach-1-1710548570.jpg
Sư cô Thích Nữ Như Nhất bên cuốn sách

Đã là trang cuối rồi. Tôi thấy được nụ cười của chị. Nụ cười toả nắng trên thân hình nhỏ bé ấy đã nói lên ý chí mãnh liệt được sống để đọc, để học, để viết,  để dịch và cống hiến cho đời của chị. Chị đã đứng dậy như một chiến binh tự đọc, tự học  để rồi nay chị đã trở thành nhà văn, dịch giả, diễn giả Nguyễn Bích Lan. Và ngòi bút của chị như một thanh kiếm chém tan màn đêm u tối của chính chị, của nhiều mảnh đời bất hạnh như chị và của chính bản thân tôi. Đối với chị, sách nâng đỡ tinh thần mỗi khi tuyệt vọng, sách tiếp thêm động lực cho ước mơ được sống và cống hiến của chị. Còn đối với tôi, “Sách vừa là bạn, vừa là thầy” và chị cũng vậy “Chị vừa là bạn vừa là thầy” của tôi.  Người thầy không khuất phục nghịch cảnh, không đầu hàng số phận để vươn lên làm những việc có ích cho đời.

Gấp trang sách lại, tạm xa chị, tôi xin cảm ơn chị và tự hứa với lòng mình sẽ đứng dậy và  bắt đầu viết lên cuốn tự truyện Không gục ngã của riêng mình. Đặc biệt hơn nữa, tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc dành cho “những trang sách” đã khiến tôi nhìn lại chính mình đã vấp ngã ở đâu, nên đứng dậy thế nào và tự tin rẽ sang trang mới tốt hơn. Cuốn sách thay đổi cuộc đời. Và đời người như một cuốn sách…! Cảm ơn!

Tác giả: Sư cô Thích Nữ Như Nhất

[phamthithuthao1990pt@gmail.com]

Tâm

Tâm

19:22 18/03/2024

Con xin cảm ơn tác giả bài viết: Sư cô Như Nhất. Cảm ơn cô đã giành thời gian chia sẻ, truyền năng lượng tích cực cho con, cho đọc giả ạ .Bài viết có thể không xuất sắc nhất về câu từ, nhưng nó có đầy đủ cảm xúc, niềm tự hào, sự sẽ chia và truyền năng lượng tích cực đến mọi người. À, mà nếu mọi người muốn tìm thông tin về tác giả thì có thể tìm trên Tiktok "Thầy nhà quê" nha.

Thu Trang

Thu Trang

17:30 18/03/2024

Bài viết quá xúc động!

Trí thảo

Trí thảo

09:56 18/03/2024

Đúng là khi chúng ta gặp nghịch cách thì đó cũng chính là bàn đạp cho nhung ng có nghị lực. Chị , em ,hay những người đã và đang đau khổ chắc chắc một điều là đau khổ sẽ không ở mãi với ta. Em tin chắc rằng với nghị lực như thế thì sẽ vượt qua all , dù sóng gió hay bão tố đi chăng nữa cũng không thắng nỗi nghị lực phi thường của người có ý chí. Cố lên c nhé ! Cố lên hỡi ơi những ai đã và đang đau khổ.

Thích Quang Tuệ

Thích Quang Tuệ

09:45 18/03/2024

Bài viết đã truyền năng lượng tích cực cho mọi người về nghị lực vươn lên mọi khó khăn thử thách phía trước

Nguyen ngoc tiên

Nguyen ngoc tiên

07:07 18/03/2024

Bài viết rất ý nghĩa