Hôm nay, khi nhìn nghệ sĩ Hoài Linh cúi rạp đầu thay nghệ sĩ Chí Tài cám ơn khán giả đội mưa đến để tiễn đưa anh ra đi, tôi chợt trào nước mắt. Cái giọt nước mắt mà tôi cố kìm để anh Tài có thể không phải nhìn thấy, vì tôi biết sinh thời, anh chỉ muốn làm cho mọi người vui, mọi người cười, kể cả những gì thiệt thòi nhất cũng muốn nhận về phần mình, và anh chắc cũng không bao giờ muốn người ta vì mình mà rơi lệ. Nhưng khi ngôn ngữ không thể diễn tả hết bằng lời, họ chọn nước mắt nói thay cho cảm xúc.
Tôi nhớ có lần anh tâm sự với tôi, anh Tài bảo anh là nốt trầm anh Linh là nốt bổng. Trong một bản nhạc, nốt trầm nốt bổng tạo nên giai điệu cho một bản nhạc hay. Người ta thường thích nghe những nốt bổng cao vút, nhưng không vì thế mà họ không nhận ra giá trị của những nốt trầm làm thăng hoa cho nốt bổng, cho những cung bậc cảm xúc của âm nhạc. Tôi hỏi anh, vì sao anh không thích làm nốt bổng? Anh bảo tôi: Mỗi người sinh ra đều có một tính cách, một số phận. Anh vui vì anh được song hành cùng nốt bổng của mình, và cũng có lẽ vì thế mà họ đã bên nhau hơn 20 năm, làm cho khán giả khóc cười với những số phận qua những tiểu phẩm của mình. Anh hài lòng vì điều đó. Đó là sợi dây, là định mệnh gắn kết họ với nhau, để tạo nên một tình bạn thật đẹp trong showbiz- mà tôi gọi đó là tri kỷ.
Tôi vẫn còn nhớ một câu nói: "Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta mất đi, mọi người khóc còn ta thì cười". Tôi biết, anh Tài đã làm được. Tôi nhìn từng dòng người viếng thăm anh, tôi thấy anh thanh thản, an yên, còn xung quanh dòng người nhìn anh lần cuối, họ rơi nước mắt vẫy tay anh tạm biệt. Tôi biết, anh đã để lại một giá trị sống, một nhân cách sống của một người nghệ sĩ chân chính. Và cũng chính anh, anh đã truyền dạy cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ biết trân quý nghề nghiệp của mình, biết yêu thương và sẻ chia, "biết ganh đua nhưng không ganh ghét". Có thể một ngày bạn là ngôi sao, nhưng chưa chắc bạn sẽ mãi là ngôi sao. Nếu bạn là một nghệ sĩ có nhân cách đẹp, một lối sống đẹp, thì bạn sẽ mãi trong trái tim của khán giả dù thời gian có đổi thay.
Tôi rất trân quý và ngưỡng mộ tình bạn đẹp của hai anh trong showbiz khắc nghiệt - nơi thật giả lẫn lộn, và đôi khi sẵn sàng làm tổn thương người khác để đạt được vị trí mình muốn.
20 năm đứng trên sân khấu khóc cười cùng nhau, và khi nhắc đến người này, người ta sẽ buộc miệng hỏi: Người kia đâu rồi? Cùng chính vì thế, khi anh Hoài Linh nói: Kể từ bây giờ, người cô đơn nhất chính là tôi... Tôi thấy những người xung quanh anh rơi nước mắt. Vì họ biết, anh không còn gì để nói, và những gì cuối cùng anh có thể làm được cho người bạn của mình, anh đều làm vẹn tròn, tốt nhất.
Có những đoạn tôi thấy anh Linh ngồi bệt xuống đất, cúi đầu khóc khi nghe Đức Cha nói, ông đã đọc rất nhiều những chia sẻ của khán giả trên facebook, có người còn nói rằng: Nếu Đức Chúa là người Việt Nam, có lẽ ngài cũng sẽ rất thích xem tiểu phẩm hài của anh Chí Tài, vì nó ý nhị, nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần hài hước. Anh ra đi, nhưng những tiểu phẩm, vở diễn anh để lại, mọi người vẫn còn có thể gặp anh". Tôi nghĩ anh Linh biết rằng kể từ đó về sau, mình sẽ không thể diễn cặp với ai xuất sắc hơn anh Tài. Và kể từ lúc này, trên sân khấu đó, anh độc bước.
Không biết có phải ngẫu nhiên, hay vì ông trời cũng cảm động với tình nghệ sĩ mà các anh chị em và khán giả dành cho anh, Sài Gòn một ngày tiết trời cuối năm lại mưa, nhưng đó là cơn mưa phùn thoáng nhẹ, như cái thút thít khóc bịn rịn buổi chia tay. Ừ thì có cuộc chia tay nào mà không luyến tiếc và gây nhung nhớ cho người ở lại. Người ta vẫn thường nói, người ở lại là người đau khổ nhất mà.
Với những gì anh Linh, chị Hương và các anh chị nghệ sĩ đã chỉnh chu trong cách tổ chức, phân rào 3 lớp, có cả ca đoàn nhà thờ, không có youtuber, streamer, không có sự ồn ào trong tang lễ của các nghệ sĩ như chúng ta thường thấy, mà thay vào đó là sự trật tự, là những ca khúc thánh ca hay và xúc động đến nao lòng, đến từng cái chai nước mời khách, và cả những câu xin lỗi lịch sự: Trong quá trình tổ chức tang lễ, nếu có điều gì sơ sót mong mọi người thông cảm. Tôi hiểu, họ muốn anh sẽ vui với món quà này như lúc sinh thời, anh vẫn luôn là người chỉnh chu trong nghệ thuật.
Đời người giàu nhất không phải là vật chất, hay vị trí người giàu nhất, vì vốn dĩ những giá trị đó không tồn tại khi người ta nằm xuống. Cái vốn quý nhất của đời người đó là tình cảm dành cho nhau, là hồi ức còn nằm vỏn vẹn trong trí nhớ của người ở lại khi ai đó vô tình nhắc về họ.
Trên đường về nhà, tiếng cười, hình ảnh của anh cứ ẩn hiện trong tâm trí tôi. Đời người, nếu có một người bạn nguyện vì mình mà làm mọi thứ, thì cho dù không có tất cả, ta cũng vẫn hạnh phúc vì đã có một TRI KỶ!