Đi suốt cả đoạn đường từ cơ quan trở về nhà, đâu đâu người ta cũng giăng giây, cách ly giữa người với người. Không còn khung cảnh nhộn nhịp, xô bồ của ngày trước, Sài Gòn thay vào đó là những khu cách ly tự “mọc”. Mỗi sáng thức dậy, thấy nhà mình không bị giăng dây nghĩa là vẫn còn được bình an. Nhìn thấy những anh thanh niên tình nguyện viên, ngày ngày giúp đỡ những người dân trong khu cách ly mà thấy "thương". Bởi có là bà con hay ruột thịt gì đâu, nhưng vì tổ quốc gọi họ sẵn sàng chiến đấu, dấu thân vào con đường chống dịch, chỉ mong một ngày đất nước được bình an. Thế mới thấu hiểu được câu của bác Vũ Đức Đạm nói với người dân ngày ấy “ai ở chỗ nào, thì ở yên chỗ nấy”. Người dân Sài Gòn ráng thêm một tý nữa thôi, không ra đường, không tập trung đông đúc trong một vài hôm, là Sài Gòn lại trở về khung cảnh như ngày trước. Những hàng quán tập nập lại quay trở về xô bồ, cuộc sống người dân lại quay về những ngày bình yên.
Phải đứng trong khung cảnh đại dịch như thế này, mới thấy được người dân Sài Gòn hào sàng đến mức nào. Bởi trog thời buổi dịch giặc như thế này ai cũng khó khăn thiếu thốn, nhưng vẫn có một vài người sẵn sàng đem hết những gì mình có được san sẻ cho những người khó khăn hơn mình, đúng với chân lý của người Việt Nam ta từ ngàn đời nay “lá lành đùm lá rách”. Những phần cơm, những luống rau miễn phí vẫn được đều đặn phát cho những người dân nghèo mỗi ngày, mà không một lời than vãn…
Và nếu bình chọn quốc gia nào sáng tạo trong đại dịch nhất, tôi sinh bỏ phiếu cho Việt Nam. Để ứng phó với đại dịch như thế này, những phát minh cũng bắt đầu ra đời như: ATM gạo, cơm luồng… Những điều nhỏ nhặt ấy tuy không được cấp bằng sáng chế khoa học, nhưng lại là những điều thiết thực nhất đối với bà con nghèo đang gặp khó khăn.
Rồi những hôm nay, khi nghe tin những quận trung tâm tại Sài Gòn ngày càng tăng cao những ca bệnh, lại khiến người dân thêm phần lo lắng. Vì đối với họ, cuộc sống mưu sinh phụ thuộc vào những ngày rong ruổi trên khắp những nẻo đường Sài Gòn, nhưng hôm nay Sài Gòn vắng lặng cuộc sống người dân lại thêm phần khó khăn…
Nhưng riêng cá nhân tôi, tuy không làm được những điều gì lớn lao cả, chỉ mong những dòng tâm tình của mình đến với người dân Sài Gòn "Mọi người hãy tin vào chính phủ, tin vào đất nước và tin vào những sự cống hiến thầm lặng của những con người nơi tuyến đầu tổ quốc, một ngày không xa Việt Nam ta lại thái bình"