Em là Nguyễn Thị Diễm, người Quảng Nam. Tôi có duyên biết em bắt đầu từ tháng 09/2016. Lúc đó, nhà em rất nghèo, mẹ em tự túc rồi một mình lo cho hai chị em của em. Bản thân em từ nhỏ đã bị căn bệnh quái ác trong não, đầu đau suốt ngày nhưng không phẫu thuật được, đành mỗi ngày uống thuốc theo chỉ định của bác sỹ để kiềm chế cơn đau…
Học lớp 7, em đã phải một buổi đi rửa chén bát cho quán người ta để kiếm thêm tiền phụ mẹ, còn một buổi đi học. Suốt 12 năm học phổ thông, em đều là học sinh giỏi.
Kỳ thi đại học năm 2016, em đỗ vào trường Đại học Nội vụ Hà Nội phân hiệu miền Trung, nhưng nhà không có tiền để đi học. Từ đó, tôi tình cờ biết đến hoàn cảnh của em, góp cùng kêu góp giúp em một chút để động viên tinh thần. Trong suốt 4 năm đại hcoj, tôi giữ liên lạc và hỗ trợ kết nối mọi người giúp em những lúc thật cần thiết.
Vào đại học, việc đầu tiên của em là kiếm việc làm thêm phù hợp. Ngoài thời gian đi học, có khi mỗi ngày em làm đến 2 ca làm thêm để trang trải chi phí. Mẹ ở nhà đau ốm liên tục, em trai cũng đau, nên em còn làm để gửi tiền về lo cho mẹ, cho em nữa… Có những lúc cả mẹ và em đều đau trong đêm, không nhờ được ai, em mượn xe máy chạy xuyên đêm về nhà, cách trường cả 2 tiếng đồng hồ…
Có những lúc em ngất đi giữa ca làm thêm, có những lần máu trong đầu chảy rịm ra ướt đầy chân tóc, nhưng em giấu gia đình không cho mẹ và em trai biết, âm thầm nhập viện điều trị… May sao, rồi mọi chuyện cũng qua.
Miệt mài cố gắng, chống chọi với những cơn đau đầu hằng ngày, vượt qua biết bao gian nan thử thách, rồi tháng 09/2020 vừa qua, em nhận được tấm bằng tốt nghiệp đọc học loại Giỏi, với 8 học kỳ đều nằm ở những vị trí dẫn đầu lớp và đều có học bổng. Những cố gắng của em rồi cũng được đền đáp xứng đáng.
Ngày ra trường, tỉnh Quảng Nam có văn bản nhận ngay em về làm, nhưng điều kiện là trước hết phải công tác ở miền núi vài năm. Việc làm có ngay thì ai không mong muốn, nhưng em sau một đêm thức trắng suy nghĩ, đã quyết định từ chối cơ hội này. Vì mẹ em đau ngày càng nặng, em trai thì mới học tiểu học, cũng hay đau ốm… Nếu em lên bất cứ huyện miền núi nào trong tỉnh công tác, khi mẹ hay em trai lên cơn đau đột xuất, em sẽ không chạy về kịp. Nên em không yên tâm. Em quyết định chọn một công việc mang tính thời vụ của một công ty, để xoay sở kinh tế trước mắt, chủ động tương đối gần gia đình, có cơ hội phụ giúp mẹ, có thể lâu lâu về nhà chăm em trai…
Và không chỉ lo cho bản thân, cho gia đình mình, ngay từ những ngày còn là sinh viên cho đến tận bây giờ, những lúc có thời gian rãnh, em tham gia đầy đủ các phong trào thanh niên xung kích của trường đại học, rồi các chương trình từ thiện của các nhóm khác nhau tổ chức về với bà con nghèo – khó khăn – bất hạnh. Mỗi lần đi như vậy, em tâm sự rằng em trưởng thành hơn, thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều so với mọi người…
Bốn năm đồng hành, theo sát từng bước đi của em, tôi nhiều khi nhận ra mình còn nhỏ bé, còn chưa thật sự cố gắng…, trước một cô bé nhỏ nhắn nhưng đầy hiếu thảo, nghị lực và tình thương với cuộc sống. Tôi học từ em rất nhiều bài học quý.
Và tôi tin, nếu ai đó đang tự cho mình là bất hạnh, cứ một lần đến gặp em, ngồi nghe em kế chuyện đời mình, sẽ thấy cuộc sống này còn rất đẹp, mỗi khoảnh khắc đều rất đáng sống.
Khi sức khỏe vẫn treo lơ lửng bản án tử hình với em, khi từng cơn đau vẫn hiện hữu từng giây phút trong đầu mà em phải cố gắng vượt qua; nhưng em vẫn mỉm cười, vẫn cho đi, vẫn lao động, cống hiến tất cả…
Tôi may mắn vì biết được em. Và cũng mong em sẽ gặp những điều may mắn, kỳ diệu, để con đường phía trước đỡ chông gai hơn; cũng là xứng đáng với tấm lòng của em đã cho đi trong cuộc đời này…