Đời này sợ nhất hai chữ “lưng chừng”. Mọi thứ đều lưng lửng ở giữa, đều chông chênh, khó nắm bắt. Loại cảm giác này gây phiền toái rất nhiều, khiến cảm xúc bị rối loạn, không biết phải xử trí như thế nào.
Trên phương diện tình yêu, tình cảm mà không thể nắm bắt được, đấy cũng là một loại đau khổ. Đơn phương có đôi lúc còn rõ ràng là người mình thầm thương không có tình cảm với mình. Nhưng mối quan hệ lưng chừng thì không thể xác định một cách chắc chắn, không đảm bảo được bất kì một điều gì hết.
Con người thường hay muốn biết cảm xúc, tình cảm của đối phương dành cho mình. Để biết rằng đối với người ta, mình có cơ hội để tiến tới hay không? Từ bỏ hay tiếp tục đều phụ thuộc vào quyết định của người ấy. Nhưng đáng tiếc thay cho họ, tình cảm của người kia lưng chừng quá. Không có một lời nói rõ ràng mà bản thân mong muốn. Suy cho cùng, tất cả đều quy về việc mình nghĩ như thế nào thôi.
Lưng chừng – loại cảm giác khó chịu nhất trên đời. Không đảm bảo chắc chắn, lòng tin của con người không thể vững vàng. Suy nghĩ của mình đâu thể nào giống họ được. Mình cho rằng họ còn tình cảm. Cứ thế ngày ngày chờ mong cuối cùng cũng không có kết quả như ý muốn. Thế mới nói, họ không muốn rõ ràng, chúng ta cứ nghe theo họ thì người chịu thiệt nhất định chính là bản thân của chúng ta.
Biết bao nhiêu người yêu nhau đều rõ ràng công khai muốn bên cạnh nhau. Còn chúng ta..người ngoài thì nghĩ tình cảm đã được hàn gắn. Nhưng người trong cuộc lại hiểu rõ hơn bao giờ hết. Chính là giữa họ, không hề tồn tại bất kì một mối quan hệ yêu đương nào. Bất kì ai hỏi đến, cũng chỉ biết ngậm ngùi lắc đầu, cũng chỉ có thể trả lời là “không biết nữa”.
Thật mệt mỏi với cảm giác lưng chừng ấy, không biết cái này, không biết cái nọ. Cái gì cũng không biết, bất lực đến không biết phải làm gì, nghĩ gì tiếp theo. Lưng chừng có vui vẻ gì đâu. Rõ ràng với nhau, một tiến hai lui thì sẽ tốt cho nhau hơn, có vui có đau cũng chỉ một lần. Cứ lưng chừng thế này, ngày vui, ngày buồn, ngày hạnh phúc, ngày khổ đau. Tệ lắm, cảm giác ấy thật sự rất tệ. Bản thân thật vô dụng, ngay cả tình cảm của người ta cũng không thể nắm bắt, không thể nhìn rõ. Lưng chừng như thế, tình yêu còn có ý nghĩa gì nữa?