Đêm nay, chỉ là một sự tình cờ cố ý nào đấy, mình kéo xuống những tin nhắn xa lơ xa lắc trong hộp thư để tìm một tài khoản quen. Mãi đến lần kéo thứ hai, mình mới tìm thấy. Tài khoản người ta giờ tên đã đổi, "người dùng Facebook". Ảnh đại diện xám xịt nhìn chẳng ra.
Đã nhiều lần mình tự hỏi bản thân, chẳng biết người ta bây giờ ra sao, người ta có còn cười nhiều như ngày mới thương không. Ai cũng bảo Sài Gòn bé tí tẹo, đi đâu cũng gặp người quen. Mình lại thấy Sài Gòn lớn gì đâu, lớn vô cùng. Hai người từng thương nhà chung một quận, về chung đoạn đường. Vậy mà chia tay rồi, chung thì chung, chung lối chung đường, chứ nào có chung một lần chạm mặt, gặp nhau giữa cái quận bé tẹo còn khó, huống hồ gì Sài Gòn mười hai lần hai quận huyện.
Ngày người ta nói chia tay, mình khóc hết nước mắt. Khóc chẳng vì người ta, càng chẳng phải vì buồn, khóc vì tiếc ngẩn ngơ, tiếc những lần hai đứa "vì nhau". Nếu ngày đó người ta không lặng lẽ ra đi, thì có lẽ cả hai sẽ cùng nhau làm thêm nhiều điều, có lẽ mùa hạ tới sẽ có những chuyến đi xa và những người thương nhau sẽ nấp dưới mái hiên ngắm cơn mưa đầu mùa.
Nhưng người ta muốn ra đi.
Vậy thôi đó, mình viết về người ta, sau này vẫn viết về người ta. Yêu đương buồn vậy mà, còn nhớ được thì viết, viết để sau này lớn lên già đi, đọc lại tự nhiên cười.
Vì họ không yêu!
08:08 10/10/2024
Mình nhớ tin nhắn cuối cùng người ta viết, đó là một lời xin lỗi. Từ đó cả hai chẳng thể nói cùng nhau.