Ví đời như những bữa tiệc và mỗi người là một khách mời của chính mình!

Cuộc đời mỗi người được ví như một bữa tiệc, trong đó mỗi người chúng ta đang đeo mặt nạ hào nhoáng . Đôi khi chính bản thân chúng ta cũng không nhận ra là ai. Ở những bữa tiệc xa hoa và lộng lẫy ấy, nhiều người đang tự diện cho mình sự hào nhoáng, khác với chính họ ngày thường.
Đằng sau những chiếc mặt nạ là sự toan tính... 

Hôm 31/10/2020 là ngày Halloween. Trong ngày này chúng ta thường đeo những chiếc mặt nạ đầy màu sắc để hòa vào những bữa tiệc lộng lẫy. Nhưng trong chúng ta, có bao giờ nghĩ, đâu cần đến ngày này chúng ta mới đeo mặt nạ, mà hàng ngày chúng ta cũng đeo những chiếc mặt nạ để hòa vào một bữa tiệc mang tên cuộc đời.

Có lẽ, trong phần đông chúng ta, mỗi buổi sáng thức dậy điều đầu tiên suy nghĩ không phải là một bữa sáng như thế nào, công việc mình phải hoàn thành là gì? Mà đó là: “hôm nay, mình sẽ chọn chiếc mặt nạ nào đây. Vì khi đeo những chiếc mặt nạ đó, họ có thể làm hài lòng nhiều người, thuận lợi trong một ngày dài của mình. Họ thấy thoải mái khi đeo chiếc mặt nạ giả tạo đó khi tiếp xúc với mọi người vì họ nghĩ, mình đã đeo một thứ an toàn rồi, không ai nhận ra bản chất thật bên trong mình, ai cũng nghĩ mình là một người hoàn hảo, toàn vẹn khi đeo chiếc mặt nạ đầy màu sắc. Nhưng đâu ai nghĩ rằng bên trong đang càng ngày mục nát, xấu xí mà đến chiếc mặt nạ cũng không còn che giấu được nữa.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta luôn đeo lên mặt mình vô vàn những chiếc mặt nạ khác nhau để che đậy những thứ xấu xí bên trong mình. Dùng chiếc mặt nạ hào nhoáng, lộng lẫy để che đậy một gia cảnh nghèo hèn, dùng mặt nạ đồng cảm để che đậy những toan tính, lừa lọc, thậm chí là đâm sau lưng người khác. Và còn nhiều nhiều chiếc mặt nạ khác để che đậy những con quỷ nhỏ nhen, ích kỷ, cô đơn bên trong mình.

Giá trị thực của mỗi người chỉ có khi chiếc mặt nạ kia được gỡ bỏ...

Có lẽ ở đây, sẽ có rất nhiều người đứng lên “vỗ ngực xưng tên” rằng “tôi chưa từng phải đeo một chiếc mặt nạ nào”. Có thật là bạn không đeo một chiếc mặt nạ nào? Vậy cho tôi hỏi, bạn có lúc nào buồn đến tột cùng, đau khổ đến tột độ, nhưng luôn cố tỏ ra là mình ổn trước mặt người khác hay ít nhất là tỏ ra ổn trước mặt ba mẹ mình không? Bạn có khi nào cố tươi cười với một người mình rất ghét vì đó là đối tác làm ăn của bạn không? Hoặc bạn cố tỏ ra hạnh phúc với một người mình không còn yêu để giữ vẹn một mái ấm? Và còn nhiều lần cố như vậy nữa, những lần cố như vậy là những lần bạn phải đeo những chiếc mặt nạ và diễn cho tròn vai với chiếc mặt nạ mình từng đeo

Hầu hết chúng ta đều không sống thật với chính bản thân mình, vì dù sao con người cũng là một sinh vật yếu đuối, yếu đuối từ trong tâm hồn cả về thể xác. Với yếu đuối thể xác, con người che đi sự yếu đuối bằng những phát minh, vũ khí, còn tinh thần, họ đành dùng những chiếc mặt do chính mỗi người tạo ra. Vì cuộc sống muôn màu nên mặt nạ cũng đa sắc, mặt nạ càng đa sắc thì con người càng tự tin, càng đẹp đẽ, càng thành công. Để rồi họ quên đi mất con người thật của mình, quên đi luôn những niềm vui đơn thuần và thuần túy nhất. Để còn lại ở đây là một con người chỉ biết sống tròn vai với chiếc mặt nạ mình đang đeo.

Và cuộc sống đang đầy rẫy những điều mà con người ta luôn cố khoác lên trong mình những chiếc mặt nạ. Những chiếc mặt nạ đội lớp của tình thương, sự cảm thông, chia sẻ, nét chân thành, độ lượng khoan dung...  Những chiếc mặt nạ nhân danh tình bạn, tình yêu, tình thân... Nhưng thực ra đằng sau những chiếc mặt nạ ấy là sự toan tính cá nhân, sự lọc lừa, giả dối, sự phản bội và giá trị đồng tiền...

Cuộc đời là một bữa tiệc xa hoa và đầy sự sang trọng trong mùa Halloween; trong đó có vô vàn con người với chiếc mặt nạ của riêng họ, xấu có, tốt có. Nhưng tôi mong, trong bữa tiệc đó bạn sẽ chọn cho mình một chiếc mặt của chú hề thay vì dùng mặt nạ của quỷ. Tại sao không?